2;
*ੈ✩‧₊˚
2 giờ 30 phút sáng, Kim Juhoon trở về dinh thự.
Đêm khuya tịch mịch, chỉ có một mình anh cùng tiếng giày da va chạm với mặt sàn lạnh lẽo. Với thứ men say đã thấm nhuần vào trong từng hơi thở, khiến cho đôi mắt Kim Juhoon nhoè đi trông thấy, ngay cả bước chân cũng trở nên chậm chạp hơn.
"Anh à, anh đã đi đâu vậy?"
Một giọng nói xa lạ đột ngột vang lên trên đỉnh đầu anh.
Kim Juhoon dừng lại bước chân mà liếc mắt về phía cầu thang. Và rõ ràng anh cảm nhận được hô hấp của mình chợt ngừng lại, khi đôi mắt vốn đang mờ mịt nhìn thấy rõ dáng vẻ của người trước mặt.
Ánh trăng tĩnh lặng chậm rãi xuyên qua cửa kính rộng lớn mà phủ lên gương mặt Eom Seonghyeon, làm lộ ra xương hàm vốn đã rõ nét cùng sống mũi cao, đôi mắt sâu hoắm tràn ngập ý cười. Bờ môi mỏng khẽ nhếch, kết hợp với ánh nhìn sắc bén khiến hắn lúc này trông không khác gì một con cáo ranh ma đầy xảo quyệt.
Eom Seonghyeon đứng đó, mang theo chút ngạo nghễ của thiếu niên, vừa xa cách lại vừa có sức hút nam tính đến nghẹt thở.
Cho dù Kim Juhoon đã nhìn thấy hàng trăm ngàn tấm ảnh của Eom Seonghyeon trên chiếc máy tính của Martin Edwards, anh cũng không thể mường tượng ra được dáng vẻ của hắn sẽ giống như thế này.
Vẻ đẹp đầy kịch độc ấy ngay lập tức đánh tan chút mụ mị cuối cùng vì cơn say của Kim Juhoon. Khiến cho nhịp tim anh đập lên từng hồi, vì sững sờ, cũng vì cái cảm giác mà Eom Seonghyeon mang lại khiến anh không thể không liên tưởng đến người khác.
Nó quá giống Ahn Keonho.
Là một Ahn Keonho đã trở thành vết sẹo dài trong tâm trí Kim Juhoon.
Eom Seonghyeon thấy anh không đáp lời cũng không để tâm, chỉ ung dung bước xuống từng bậc thang mà tiến về phía Kim Juhoon, trong khi đôi mắt vẫn không rời khỏi người anh dù chỉ một giây.
Giống như thú săn ghìm chặt ánh nhìn lên con mồi của mình vậy.
"Juhoonie?"
Hắn dừng lại trước mắt anh, đưa tay ra chậm rãi vén đi lọn tóc rối đang che khuất đôi mắt hạnh xinh đẹp của người nọ, như thể giữa bọn họ không có chút khoảng cách nào.
Đầu ngón tay mát lạnh của Eom Seonghyeon kéo tâm trí đang dần xa vời của Kim Juhoon trở lại, cũng làm cho chút cảm xúc đang nhen nhóm ngay lặp tức lụi tàn. Chỉ để lại một nỗi ghê tởm đang cuộn trào trong khắp khoang miệng anh.
Chát!
Kim Juhoon đánh mạnh vào bàn tay đang chạm vào gương mặt mình của Eom Seonghyeon, động tác mạnh đến mức khiến cho âm thanh va chạm vang lên rõ mồn một. Giống như một con dao sắc nhọn, xé toạc mối quan hệ của bọn họ chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
"Đừng có chạm vào người tao. Tao khinh đấy, ranh con."
"..."
Bàn tay vừa vươn ra của Eom Seonghyeon ngay lập tức bị đánh bật trở về, hắn cảm nhận được cơn đau nhói đang dần lan đến từng đầu ngón tay, chúng tê rần, lại nóng rát.
Rõ ràng là Kim Juhoon không hề nương tay.
Eom Seonghyeon chỉ cuối xuống nhìn bàn tay đang dần đỏ lên từng mảng trong chốc lát, rồi lại ngẩng lên mà nhìn anh, trong đôi mắt hiện lên một chút quan tâm, lo lắng hỏi:
"Tay anh có đau lắm không?"
Kim Juhoon rõ ràng không ngờ tới hắn sẽ nói như vậy, anh rùng mình, từng tấc da đều cảm thấy lạnh toát.
Cái thằng này bị điên à?
"Em đã tới đây vào 8 giờ tối, nhưng người làm bảo rằng anh không có ở nhà, thế nên em chỉ đành chờ anh về để chúng ta có thể gặp nhau."
Vừa nói, Eom Seonghyeon càng tiến sát lại gần anh hơn, đến mức mà Kim Juhoon có thể ngửi được mùi hương đang toả ra từ cơ thể của hắn. Thứ mùi sạch sẽ, tinh khôi, lại như làn gió sớm mơn trớn trên da thịt, rõ ràng là thứ hoàn toàn đối lập với con người Eom Seonghyeon, thế nhưng lại phù hợp với hắn hơn tất thảy.
Hắn nắm lấy bàn tay ban nãy đã đánh mình của Kim Juhoon, mặc kệ sự giãy dụa không đáng kể của anh.
"Mày làm cái đéo gì vậy? Bỏ ra!"
Eom Seonghyeon dùng bàn tay to lớn của mình phủ lên những ngón tay trắng ngần kia mà mân mê, siết nhẹ. Đôi mắt hắn nhìn chăm chú lòng bàn tay đã đỏ lựng lên vì cái đánh ban nãy của anh, lại như dỗ dành mà nhỏ vụn vuốt ve.
"Em là Eom Seonghyeon, rất vui được gặp anh, Juhoonie à."
"Câm miệng, ai cho mày gọi tao như vậy?"
Sức chịu đựng của con người có giới hạn, vốn dĩ đã ghét cay ghét đắng thằng ranh này, huống hồ gì bây giờ Kim Juhoon còn đang say.
Cảm xúc ngay lập tức bùng nổ, anh điên tiết mà đạp vào chân Eom Seonghyeon một cái, bàn tay đang siết chặt lấy anh của hắn cũng buông lỏng, còn cơ thể thì ngã nhào về phía bậc thang.
Rầm!
"ah—"
Eom Seonghyeon rên rỉ đầy đau đớn, ôm lấy cánh tay vì va đập vào cạnh bậc thang mà trở nên đỏ lòm, bầm dập.
Hắn ngã quỵ trước mắt anh, còn Kim Juhoon vẫn đứng đấy, vững vàng và đầy kiêu ngạo.
Anh không có chút hối hận nào về hành động của mình, chỉ cảm thấy nực cười vì cái vẻ mặt giả tạo của Eom Seonghyeon đang bày ra trước mắt anh.
Chỉ trong một khoảnh khắc, cái dáng vẻ ngạo nghễ đầy ngông cuồng ấy của hắn tan sạch, khiến cho anh suýt lầm tưởng rằng những gì mình nhìn thấy ban nãy chỉ là ảo giác. Một gương mặt vô tội, với đôi mắt đầy uất ức và đau đớn của Eom Seonghyeon đang xoáy sâu vào tâm trí Kim Juhoon. Như thể chính hắn không thể tin rằng anh thực sự ra tay với mình vậy.
"Mày nghĩ tao sẽ bị dáng vẻ này của mày lừa sao? Đi mà làm nũng với cái thằng Ahn Keonho đấy đi, rồi tao sẽ đập nát cả hai chúng mày ra cùng một lúc, Eom Seonghyeon."
Kim Juhoon lại gần hắn, bàn tay thon dài đẹp đẽ vươn ra, nắm chặt lấy cằm Eom Seonghyeon, siết mạnh, ép buộc hắn phải ngẩng đầu lên mà nhìn anh. Gương mặt của Kim Juhoon gần trong gang tấc, ngay cả hơi thở mang theo nốt hương rượu cuối cùng cũng chậm rãi tan trong không khí, chìm vào trong ánh mắt của Eom Seonghyeon.
Khiến cho một loại khao khát mãnh liệt ngay lặp tức bùng lên, xâm chiếm lấy tâm trí hắn.
Ngọt ngào thật.
Cả người Eom Seonghyeon run lên vì phấn khích, vì một thứ cảm xúc lạ lẫm đột ngột trỗi dậy, với đôi mắt từ lâu vốn chỉ còn lại bóng dáng của Kim Juhoon, như muốn nuốt chửng lấy con người anh ngay trong khoảnh khắc này. Giọng hắn trầm đục, lời nói nhẹ bẫng, thế nhưng sức nặng lại giống như một quả boom, nổ tung trong không gian rộng lớn đang bị bóng tối vây hãm:
"Vậy anh đánh em đi."
"Chỉ một mình em thôi nhé, Juhoonie à."
*ੈ𑁍༘⋆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co