Truyen3h.Co

Seonghoonkeon | vực thẳm

3;

ryungyan

✧ ೃ༄*ੈ✩

7 giờ 45 phút sáng, Eom Seonghyeon tỉnh giấc.

Làn nước mát lạnh thấm đẫm trên da thịt khiến cho đầu óc của hắn tỉnh táo hơn đôi chút.

Hắn nhìn chính bản thân mình trong gương, một khuôn mặt sắc bén đẹp như tượng tạc khiến người khác phải nghẹt thở.

Vẫn đẹp trai như ngày nào.

Ngoại trừ việc một bên má của Eom Seonghyeon lúc này nóng rát đến đau đớn.

Kim Juhoon quả thật đã đánh Eom Seonghyeon như những gì hắn mong muốn. Một cái tát không chút do dự, nhắm thẳng vào gương mặt đẹp đẽ mà hắn luôn lấy làm tự hào.

"Cái tát lần này chỉ là cảnh cáo thôi, Eom Seonghyeon. Nếu này dám làm loạn trước mặt tao một lần nữa, thì ngay cả thằng Ahn Keonho cũng không cứu được mày đâu, biết chưa?"

Eom Seonghyeon nhớ lại đêm qua, khi mà gương mặt xinh đẹp yêu kiều của Kim Juhoon áp sát vào hắn rồi buông ra lời nói đầy cay độc. Cái cảm giác hưng phấn ấy vẫn quanh quẩn trong tâm trí hắn, giống như mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra ngay tức thì thôi.

Eom Seonghyeon sờ lên gò má vẫn còn hơi sưng đỏ của chính mình, cười khẩy.

Thế này có được tính là đánh dấu chủ quyền không nhỉ?

Reng...reng...!

Tiếng chuông điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của hắn, đến khi nhìn thấy tên hiển thị người gọi trên màn hình, nụ cười trên mặt Eom Seonghyeon càng sâu hơn:

"Alo, nói liên tục đi—"

[Mày gặp anh Juhoon rồi có đúng không?]

Người ở phía đối diện ngay lập tức cắt ngang lời hắn, trong giọng nói không giấu khỏi chút tâm tư nhỏ nhen đầy ghen ghét của mình.

"Sao? Chưa gì đã ganh tị rồi à?"

Eom Seonghyeon thong thả bước ra khỏi phòng tắm, hắn vừa đáp lời, vừa chậm rãi tiến về phía tủ quần áo mà lựa chọn.

[...Không, tao chỉ hỏi vậy thôi.]

Dĩ nhiên là Eom Seonghyeon không tin lời sặc mùi dối trá ấy rồi, thế nhưng mà hắn không quan tâm cho lắm.

"Ha, thế gọi có chuyện gì, nói luôn."

[Tối nay tới quán xxx, 9 giờ, tao qua đón.]

"Được thôi, nhớ tới đúng giờ."

Eom Seonghyeon lấy một bộ quần áo xuống khỏi giá treo ngắm nghía một hồi, tính cúp máy thì lại như nhớ ra điều gì mà bổ sung, nói:

"À, tới sớm một chút, biết đâu lại gặp được Juhoonie của tao thì sao."

Trong giọng nói rõ ràng đều là khoe khoang.

[Của mày cái—]

Tút...tút...

Không đợi câu trả lời của người nọ, hắn đã trực tiếp cúp máy. Tùy tiện ném chiếc điện thoại phiên bản giới hạn của mình lên giường, lại tiếp tục việc lựa chọn quần áo của bản thân.

Buổi sáng của dinh thự tràn ngập nắng vàng, bởi vì thiếu gia độc nhất của gia tộc Kim có sở thích phơi nắng vào buổi sáng, cho nên khuôn viên rộng lớn lúc nào cũng mở sẵn ô cửa để anh có thể tuỳ ý ra vào bất kì lúc nào.

Thế nhưng mà vì cuộc chơi vào đêm qua, sáng hôm nay Kim Juhoon đã không xuất hiện ngoài mảnh sân vườn yêu thích của mình như thường lệ. Thay vào đó là một con sâu rượu nằm bẹp dí trên chiếc giường thơm mùi nắng sớm.

Và Eom Seonghyeon lúc này đang đứng trước cửa phòng anh, trên tay là một ly chanh mật ong vẫn còn hơi ấm cùng bát cháo nghi ngút khói.

Cốc! Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên, đủ lớn để làm Kim Juhoon tỉnh khỏi giấc mộng. Ánh nắng chiếu vào gương mặt anh, khiến cho đôi mắt trở nên nhức nhối chẳng thể nào mở nổi.

"Chết tiệt..."

Đau đầu kinh khủng.

Cốc! Cốc! Cốc!

"Ai đấy? Tôi không ăn sáng đâu."

Kim Juhoon lề mề đáp lại. Anh chỉ nghĩ đơn giản là người làm lại lên gọi mình xuống ăn sáng như mọi khi thôi, nên sau khi trả lời thì anh lại muốn nhắm mắt mà ngủ tiếp, thế nhưng tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên không dứt.

Cốc! Cốc! Cốc!

"Mẹ kiếp? Đã bảo là tôi không ăn sáng, đi làm việc đi!"

Kim Juhoon dần dần mất kiên nhẫn, đầu đã đau như búa bổ rồi lại còn bị làm phiền, anh sắp điên lên mất thôi.

Cốc! Cốc! Cốc!

"Má đ** c** m* m**"

Cạch!

Kim Juhoon đứng phắt dậy mà mở cửa, với gương mặt cau có cùng mái tóc rối tung, bù xù, trong giọng nói đều là sự không hài lòng mà gắt gỏng:

"Có muốn đi làm nữa không hả? Tôi đã bảo—"

"Juhoonie à, anh ổn chứ?"

Giọng nói ôn hoà của Eom Seonghyeon vang lên, cắt ngang lời chưa kịp nói hết của anh. Kim Juhoon chợt khựng lại, đôi mắt mở to, đầy tỉnh táo mà nhìn rõ người trước mặt.

Vẫn là khuôn mặt đẹp trai đến chết người của Eom Seonghyeon.

"Mày tới đây làm gì? Hôm qua tao đánh mày còn nhẹ quá có đúng không?"

Vừa nói, ánh mắt anh vừa nhìn về phía gò má vẫn còn đang sưng đỏ kia, tuy rằng gương mặt đang bị thương, nhưng rõ ràng điều đó không làm ảnh hưởng đến sức hút của hắn dù chỉ một chút.

"Anh nói gì vậy, Juhoonie. Tại vì tối qua anh uống nhiều quá, nên em mới mang một ít cháo cùng chanh mật ong để anh giải rượu mà, như vậy thì dạ dày sẽ dễ chịu hơn."

Gì chứ giả điếc là nghề của Eom Seonghyeon mà. Hắn hoàn toàn xem lời đe doạ của Kim Juhoon như gió thoảng, bây giờ lại giống như một đứa em trai hiền đang quan tâm đến sức khoẻ của anh mà săn sóc.

Chướng mắt thật sự.

"Ai mượn?"

"...Là chú nhờ em đấy, Juhoonie. Chú bảo em phải quan tâm anh nhiều hơn mà, và cả anh, cũng phải quan tâm em nữa."

Eom Seonghyeon mỉm cười trước câu hỏi của anh, rồi lại tự nhiên mà gạt tay anh ra, đem khay thức ăn vào để trên bàn làm việc của Kim Juhoon. Và anh không hề phản ứng gay gắt như lúc ban đầu, chỉ im lặng mà dõi theo từng bước chân của hắn.

"Ăn cháo rồi mới được uống nước nhé anh, nếu không sẽ đau dạ dày đấy."

"Để đấy rồi cút đi."

Rõ ràng hắn biết chủ tịch Kim là cái gai nhọn trong lòng Kim Juhoon. Cho dù thiếu gia nhà họ Kim có ngông cuồng, kiêu ngạo đến mức nào đi nữa thì anh cũng không dám cãi lời cha mình, vì sự kính trọng, cũng vì nỗi sợ đã ăn sâu vào trong xương tuỷ.

Thế nên Eom Seonghyeon chỉ nhỏ nhẹ nhắc lại cho anh nhớ lời căn dặn của ông ta trước khi đưa hắn bước vô căn nhà này thôi.

Anh phải quan tâm đến hắn.

Một lời đe doạ đầy ngọt ngào, trước khi những lời nói không hay về hành động của anh truyền tới tai chủ tịch Kim.

Eom Seonghyeon ra khỏi phòng, trước khi rời đi hắn "tiện tay" chỉnh lại vạt áo ngủ đang xộc xệch của anh, che đi mảng da trắng ngần đang lộ ra ngay trước mắt.

"Dễ thương thật."

Để lại cho Kim Juhoon một lời nói không rõ ý vị, với thứ hương thơm thanh mát đang trộn lẫn với mùi mật ong vẫn còn vươn bên chóp mũi.

Kim Juhoon nghĩ rằng mình sẽ sớm phát điên mất.

ִ 𖤐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co