Truyen3h.Co

/Seonghyeon/ Dịu dàng

10.

hamienne

Chà, mới đó mà em với bạn đã là người thương của nhau được 2 năm rồi đó.

Nhớ ngày nào đi học cùng còn chí choé với nhau cơ em còn chẳng nghĩ đến một ngày nào đó cậu lại ngỏ lời với mình.

"Seonghyeon dạo này cứ luyện tập miết thôi có thấy mệt không?"

"Tớ ổn mà, không sao đâu."

"Thật không đó?"

Cậu gật đầu. "Thật mà à sẵn đây tớ có chuyện muốn nói nè."

Em chớp chớp mắt nhìn người trước mặt, đáp. "Chuyện gì thế? Cậu nói đi."

"Tớ được debut rồi, dự án nhóm nhạc của chúng tớ được quyết định ra mắt rồi."

Khi nghe được tin này lòng em lại vừa vui vừa buồn. Vui vì mấy năm trời ròng rã của Seonghyeon đã được đền đáp, buồn vì cậu debut rồi sẽ chẳng còn ai chí choé với em mỗi ngày nữa.

"Thật á? Seonghyeon giỏi quá đi"

"Nhưng tớ sẽ không học cấp 3 cùng cậu được nữa..."

"Tớ biết mà, cậu cứ tập trung công việc của mình thôi. Còn tớ vẫn sẽ học tập thật chăm chỉ để Seonghyeon yên tâm nhé."

"Công chúa ngoan thật đấy. Học tốt có biết chưa?"

Nói vậy thôi chứ buồn lắm cốt không đi học chung nữa nên thiếu thiếu hỏng ai chơi cùng hết.

Tối đó em cứ suy nghĩ mãi không tập trung làm bài được cứ ngồi ngẩn ngơ ra thôi. Vừa cầm điện thoại lên thì ai đó gửi tin nhắn đến.

Nhắn xong em vội vàng chạy xuống nhà vì thời tiết dạo này khi về đêm đã lạnh lắm rồi mà nói thẳng ra là không nỡ để ai đó đợi lâu.

Em vội xuống nên chẳng kịp mang theo áo vừa bước ra đã rùng mình một cái vì lạnh.

"Có biết tối rồi không? Sao lại đến giờ này thế? Bị hâm à?"

Dù bị mắng nhưng người con trai vẫn không hề khó chịu chỉ treo nụ cười trên môi từ từ tiến về phía cô gái nhỏ.

"Vội gặp tớ thế à? Còn không mang theo áo khoác, trời lạnh lắm đó."

"Thì ai bảo cậu đến giờ này chứ? Bệnh rồi thì ai mà chăm."

"Công chúa chăm."

"Xí!"

Lúc này không biết cậu lấy đâu ra một con thỏ bông và bó hoa lego đưa đến trước mặt em.

"Tặng công chúa này."

"Sao lại tặng tớ? Có dịp gì hả?"

Seonghyeon khẽ cười, đáp lại. "Sắp tới mình sẽ không còn là bạn cùng bàn của nhau nữa."

"Ừm, rồi sao nữa?"

"Tớ muốn chúng ta bắt đầu mối quan hệ khác cơ. Hơn cả bạn cũng chẳng phải là tri kỷ hay gì gì đó."

"..."

"Tớ nghĩ tớ biểu hiện rõ mà nhỉ? Cho phép tớ làm người thương công chúa nhé?"

"Ai đời lại tặng hoa giả bao giờ chứ."

"Hoa giả là hoa không tàn, hoa không tàn tình sẽ không tan. Tình cảm tớ dành cho công chúa sẽ bền lâu như hoa này nè chỉ ngày càng nhiều thêm chứ không bớt đi. Với cả con thỏ bông này sẽ thay tớ bên cạnh công chúa mỗi khi tớ bận việc, lúc ấy công chúa sẽ không thấy cô đơn nữa."

"..."

"Àaa, công chúa đừng khóc. Điểm yếu của tớ là nước mắt của công chúa đó."

Em khẽ bật cười cũng vừa sụt sịt vì xúc động. Người con trai này không giấu giếm cũng chưa từng phủ nhận từng hành động dành cho em nhưng chưa có câu nào là thổ lộ cả cuối cùng cũng có ngày hôm nay rồi.

Cô gái nhỏ nhẹ nhàng nhận lấy thỏ bông và bó hoa vào lòng, lí nhí nói. "Cảm ơn hoàng tử vì đã bước vào đời tớ nhé. Cảm ơn Seonghyeon nhiều."

Như một lời đồng ý, người con trai mới dũng cảm tiến thêm một bước ôm lấy vật nhỏ trước mặt vào lòng.

Cái ôm ấm áp cũng đầy chân thành xua tan cái lạnh đầu đông của Hàn Quốc, xua tan nốt nỗi cô đơn bấy lâu của em.

Và thế là, thế giới đã mất đi hai người cô đơn.

Công chúa, cuối cùng cũng có thể đường hoàng ôm lấy em rồi.

____________

Nay dui nên ziết tiếp hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co