Truyen3h.Co

/Seonghyeon/ Dịu dàng

11.

hamienne

Ngót nghét 2 năm rồi, bó hoa năm nào của cậu vẫn còn đó, không tàn, cũng như lời cậu nói, tình sẽ không tan.

Dù không còn bên cạnh nhau nhiều như lúc trước vì Seonghyeon phải bận chạy lịch trình còn em thì cả ngày đều ở trường vì đang là học sinh cuối cấp nhưng tình cảm chưa từng phai dần đi vì chúng mình đều hướng về nhau mà.

Mỗi ngày cậu đều chúc em buổi sáng tốt lành, nhắc nhở em ăn uống đầy đủ vì biết em hay bỏ bữa nếu mà bướng quá thì đặt rồi ship tới nhà luôn, tối thì call video vài ba phút dặn dò em đủ điều rồi lại chúc em ngủ ngon và bảo rằng "thương công chúa nhất."

Em cũng thương hoàng tử nhất.

Có hôm phải thức để làm bài nhưng lại thèm đồ ngọt nên phải báo cáo cho hoàng tử biết.

Báo cáo xong lại tiếp tục học bài vì em biết đồ ăn sẽ nhanh đến thôi.

Tầm 15 phút sau, Seonghyeon lại nhắn tin đến.

Cứ nghĩ đến đồ ăn thôi là đã thấy phấn khởi nên bước chân của em cũng dần nhanh hơn. Không biết bạn đã đặt gì đây nhỉ?

Em còn định nhận lấy đồ rồi cuối người cảm ơn người giao hàng thật lịch sự cơ nhưng mà "người ta" ở đây lại là người mà em không ngờ đến.

Eom Seonghyeon đang đứng trước mặt em cùng hai ba túi đồ lỉnh kỉnh trên tay đã vậy còn treo nụ cười trên môi nữa chứ trông đẹp trai đến đáng ghét luôn.

"Ơ sao bạn bảo bận?"

"Bận thật nhưng mà nhớ em."

Thấy em cứ đứng đực ra đó mãi cậu lại lên tiếng.

"Không nhớ tớ à? Lại ôm tớ đi chứ."

"Hông."

"Mặc kệ em."

Nói rồi cậu tiến đến ôm lấy người trước mặt vào lòng.

"Không gặp nữa tháng rồi, nhớ chết mất."

Nói không nhớ chính là nói dối đấy vậy nên em cũng đáp lại bằng cách vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của cậu.

"Em bình thường."

"Bình thường mà ôm chặt thế á?"

"Bình thường thật đó."

"Rồi, rồi. Vào nhà đi, cảm lạnh bây giờ."

Chỉ mới nói là thèm đồ ngọt thôi vậy mà mua tới tận vài túi đồ mang sang. Em hỏi sao lại mua nhiều thế cậu đáp lại rằng để khi nào thèm thì em ăn.

"Đầy tủ lạnh luôn rồi nè. Sao em ăn hết được?"

"Sẽ hết thôi, mỗi lần em học bài đều thèm đồ ngọt đấy còn gì."

"Hay quá nhỉ?"

"Xời, chuyện."

Đồ ngọt đã có, người thương cũng ở đây thì còn gì tuyệt bằng nhưng mà bài tập thì sao đây???

"Ăn xong rồi thì về đi nhé. Em còn phải làm bài tập."

"Em đuổi tớ?"

"Nhưng bạn ở đây em không làm bài được với lại tối rồi nên về chứ anh em sẽ lo đấy."

"Ò.."

Cái biểu cảm hờn dỗi này là sao đây? Vì em bảo cậu về ấy hả?

"Muộn rồi mình phải về chứ đúng không? Seonghyeon không ngoan gì cả."

"Tớ ngoan, không có hư. Em mới hư."

"Ơ hay.."

"Tớ không về đâu cứ ở đây đấy."

Thế là em phải mất thêm 30 phút để giải quyết cục bông dính người này.


"Em ơi.."

"Gì?"

"Sao nó lại ở trên đầu tớ vậy?"

"Ai kêu bạn không chịu về. Đưa đầu cho em nghịch rồi còn hỏi."

"Không muốn về thật mà.."

"Hong cho."

"..."

"Nói chứ bạn về đi khuya lắm rồi. Mai em sang với bạn nhé? Được không?"

Nói tới đây là mặt lại hớn hở lên liền.

"Được!! Bạn nói đấy nhé. Tớ về đây."

"Trả kẹp cho em đã chứ."

"Không trả đấy, lêu lêu."

"???"

Rồi xu cái kẹp của người ta chi vậy??

Người thì đã về rồi còn bài tập thì vẫn chưa xong, đã ghê.

Đồ ngọt hả? Có ngọt bằng tình cảm của chúng mình không?

Tất nhiên là không rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co