Truyen3h.Co

/Seonghyeon/ Dịu dàng

12.

hamienne

Kỳ thi Đại học ngày càng đến gần nên cả khối 12 đang gấp rút ôn tập để vững lòng mà bước vào kỳ thi quan trọng nhất.

Cũng do đó mà hầu hết thời gian rảnh em đều toàn ở trường thôi cho đến chiều tối mới chịu trở về nhà.

Vừa bước ra cổng trường em đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng đợi mình.

"Aaa Hyeonieee!!" em vui vẻ chạy đến chỗ cậu đứng.

Nghe tiếng gọi cậu quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang lon ton chạy đến với tiếng gọi líu lo. "Hyeonie, Hyeonie oiiiiii."

"Ơi, tớ đây."

Em chạy đến lao vào lòng cậu thoả sức mà hít lấy hít để mùi thơm quen thuộc.

Thấy em không nói gì mà chỉ ôm chầm lấy mình, cậu khẽ cười đưa tay xoa nhẹ mái đầy nhỏ.

"Sao thế? Em mệt hửm?"

"Dạ, có bạn thì đỡ hơn rồi."

"Học hành vất vả lắm nhỉ? Có muốn đi ăn tối không?"

Lúc này em mới buông cậu ra, tự xoa xoa bụng mình rồi gật gật đầu. "Dạ muốn, có chút đói rồi."

"Vậy dẫn công chúa đi ăn nhé? No bụng mới có sức học bài."

"Dạaa."

Thế là người nhỏ chỉ việc nắm tay người lớn dung dăng dung dẻ bước đi còn bao nhiêu thứ nặng nề kia đều để cậu mang hết cả balo nặng trịch sách vở trên vai cũng vậy.

Cả hai chọn ghé vào một quán thịt nướng ngồi xuống vì em bảo đói rồi không đi nữa đâu.

"Bạn ơi, em đói, em đóiii."

"Tớ nghe rồi, tớ nướng thịt cho em ngay đây."

Nói xong cậu bận rộn nướng thịt cho người nào đó vì cổ bảo đói rồi nếu còn không cho ăn sẽ khóc ầm lên mất.

Tay thì bận rộn nướng thịt nhưng miệng thì vẫn luyên thuyên mắng yêu người ta.

"Thấy em ốm hơn rồi đấy, học hành không lo ăn uống gì cả mất hai cái má của tớ rồi."

"Có má bạn hôn sẽ xệ đó, nặng mặt em lắm."

"Có da có thịt mới đáng yêu. Mấy người ốm có tui xót chứ ai."

"Hihi."

Khi thịt đã chín cậu ấy liên tục gắp vào chén em đến vung lên mới thôi.

"Ăn cho no, đêm lại đói đấy."

"Em biết rồi, cảm ơn bạn."

Lâu lắm rồi cả hai mới dùng chung bữa như thế này vì em và cậu đều bận cả có thời gian nhắn tin hai ba câu đã là may lắm rồi.

Tất nhiên là bữa ăn ấy cậu cũng dành thanh toán không cho em chi ra một xu nào. Ăn xong cũng đã muộn nên cả hai quyết định về nhà luôn không đi đâu nữa.

"Bạn cõng em, không đi nổi nữa~"

"Sao nay nũng nịu thế hửm?" dứt câu Seonghyeon mang ngược balo lên trước rồi khụy xuống để em leo lên lưng.

Em vui leo lên cảm nhận sự ấm áp và thoải mái của tấm lưng rộng lớn kia. Cô gái nhỏ gác cằm lên vai người lớn hơn bắt đầu luyên về chuyện mình gặp mấy hôm nay còn người kia chỉ lắng nghe lâu lâu đáp lại vài tiếng.

"Rồi sao nữa? Em cãi nhau với người ta à?"

"Tất nhiên rồi, tại nó vô lý chứ bộ."

"Ừm, em lúc nào cũng đúng."

"Còn nữa nha.."

Cái miệng nhỏ như cái loa phường kia nói liên thanh không ngừng nghỉ vậy mà người con trai chẳng có lấy một câu càm ràm chỉ ẩn nhẫn lắng nghe cho đến khi không còn mật ngọt rót vào tai nữa cậu mới lên tiếng.

"Em ơi."

"..."

"Ngủ rồi hả?"

"..."

Không có tiếng đáp lại chỉ có tiếng thở đều đều bên tai.

Seonghyeon biết em mệt vì dạo này học hành áp lực lắm nên cũng không nỡ làm phiền giấc ngủ của em. Cậu đi nhẹ nhàng, thật chậm rãi để em ngủ sâu hơn trên lưng mình. Ngay lúc này đây cũng chỉ muốn đoạn đường về nhà em xa hơn một chút.

"Ưm... Seonghyeon.."

"Tớ đây."

"Em...sẽ thi thật tốt.."

"Em sẽ làm được thôi."

Dù biết em đang nói mớ nhưng cậu vẫn trả lời từng câu một.

Seonghyeon bao năm nay vẫn như thế lúc nào cũng dịu dàng và nuông chiều em vô tội vạ.

Màn đêm đã buông xuống từ lâu chỉ còn ánh đèn đường mập mờ loé sáng. Bóng dáng một lớn cõng một nhỏ kia cũng vì thế mà in xuống mặt đường. Đối lập với thế giới ồn ào náo nhiệt ngoài kia thì trong lòng cậu hiện giờ lại yên tĩnh đến lạ vì cả "thế giới" đang ngủ trên lưng cậu rồi còn đâu.

"Em ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co