Truyen3h.Co

/Seonghyeon/ Dịu dàng

15.

hamienne

Bằng một thế lực nào đó mà Eom Seonghyeon chơi bóng rổ bị thương ở tay nhưng cậu ấy không khóc, người khóc chính là em.

"Đã bảo là đừng nói rồi."

🐶: "ủa? ai biếc gì đâu à."

🐢: "tao có nói đâu? ai? thằng nào nói đó?"

🦅: "để yên tao tu."

🐕‍🦺: "mô phật à!"

*5 phút trước*

🦅: "alo em ơi, thằng Hương à nhầm Seonghyeon nó bị thương rồi nè."

Đó đánh trống lãng bỏ đi hết để người bị thương phải ngồi dỗ người không bị thương nè.

"Em ngoan, không khóc nữa. Tớ không sao mà."

"Hức..nhưng.. nhưng mà..bạn đau.."

Cậu nhẹ nhàng lau nước mắt cho em. "Tớ không đau, sẽ nhanh khỏi thôi. Em nín đi, tớ xót lắm."

"Huhu..sao bạn không báo cho em biết chứ?..em..em.."

"Anh James báo cho em rồi mà. Tớ sợ em lo nên không báo ngay."

Em khóc đến mức nước mắt, nước mũi tèm nhem khiến người con trai không nhịn được mà bật cười.

"Em đáng yêu thật đấy."

"Bạn còn trêu em huhu.."

"Tớ không trêu mà. Nào, lau nước mắt đi."

Cô gái nhỏ nhận lấy khăn giấy tự lau sạch gương mặt mình. Chóp mũi em lúc này cũng ửng hồng lên vì khóc thút thít từ nãy đến giờ làm người kia phải cuối xuống hôn chụt lên má một cái vì quá đáng yêu.

"Nín dứt chưa?"

"Rồi ạ."

"Đi ăn kem nhé? Tớ mua kem cho em."

Em phụng phịu gật đầu. "Dạ."

Cô gái nhỏ ngoan ngoãn nắm tay để người con trai dẫn đi. Vừa đi vừa thút thít mãi làm khoé môi Seonghyeon lại cong cong lên.

"Em muốn ăn vị việt quất." em lí nhí nói.

"Được, đều chiều em tất."

Vốn dĩ chạy đến đây là vì Seonghyeon bị thương. Ấy vậy mà vừa đến nơi thấy tay cậu băng bó như thế chưa kịp hỏi han gì đã oà khóc làm người bị thương phải dỗ ngược lại mình.

"Em chỉ biết khóc thôi..bạn có thấy em vô dụng không?"

"Ai nói em chỉ biết khóc? Em còn biết thương tớ nữa mà."

"..."

"Thương nên mới khóc chứ, đúng không?"

Cậu lại nói tiếp. "Em vui thì em cười, em buồn thì em cứ khóc. Em không vô dụng, ai nói em vô dụng là người đó chẳng biết gì về em cả."

"Người ta sẽ nói bạn mù quáng đó."

"Để tâm người ta làm gì? Để tâm đến tớ thôi, tớ ghen đấy."

Em khẽ bật cười. "Đừng để bị thương nữa nhé. Em đau lòng lắm."

"Tớ hứa."

Thế rồi cả hai đến quán kem nhưng chỉ mua một ly cho em thôi vì chỉ có thế mới làm em vui lên được.

"Đã vui hơn chưa?"

Em gật mạnh đầu. "Dạ rồi."

"Ngoan ghê."

Seonghyeon cứ vậy mà ngồi nhìn em nhâm nhi từng muỗng kem một. Ánh mắt ấy dịu dàng lắm, nụ cười nơi khoé môi cậu dành cho em cũng dịu dàng như nắng ban mai vậy. Ánh ban mai ấy đã soi sáng cả tuổi thiếu thời của em.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co