16.
Sau mấy tuần chờ đợi mòn mỏi cuối cùng cũng có kết quả thi Đại học. Mới sáng sớm em đã lôi Seonghyeon dậy để cùng tra kết quả với em.
"Sao hồi hộp thế nhỉ?"
"Sẽ tốt thôi, em của tớ giỏi mà."
Dù còn 30 phút nữa mới có kết quả nhưng em đã vào web chờ sẵn với tâm thế bồn chồn rồi.
Tay em lúc bấy giờ để không cũng thấy được đang run lên dữ dội Seonghyeon thấy được liền nắm lấy, nhẹ giọng trấn an. "Không sao, cứ tin vào chính mình, em đã làm tốt rồi."
"Lỡ như không được thì sao? Em sợ.."
"Được chứ, em cố gắng thế nào tự mình biết rõ. Kết quả sẽ không phụ những ngày nỗ lực của em."
Câu nói ấy như đang truyền động lực cho em vậy. Dù có nằm ở nguyện vọng nào thì em vẫn sẽ cố gắng như khoảng thời gian vừa rồi.
Khoảnh khắc Seonghyeon ấn nút tra cứu em còn chẳng dám mở mắt cho đến khi cậu ấy đọc điểm lên, số điểm vượt ngoài mong đợi.
Em nhảy cẩng lên, vui mừng ôm lấy người con trai. "Aaaaaa, em làm được rồi, em làm được rồi."
"Xong rồi, ổn cả rồi. Công chúa ngoan."
Cô gái nhỏ xúc động đến oà khóc khiến cậu tốn không ít công sức để dỗ dành.
"Em giỏi lắm, tớ biết em làm được mà. Không khóc nữa, tớ thương."
"Hyeonie ơi, e..em.."
"Công chúa nghe lời tớ nào."
Mãi một lúc sau em mới nín khóc được nhờ người kế bên hết mực dịu dàng với em. Seonghyeon xoa xoa mái đầu của người nhỏ, giọng nói cũng ôn nhu muôn phần.
"Chiều nay tớ dẫn em đi chơi nhé? Ăn mừng em đạt kết quả tốt."
Em gật đầu. "Dạ."
Như lời đã hứa, cậu dẫn em đi ăn rồi đi chơi khắp nơi. Chiều theo những gì em muốn dù bình thường có năn nỉ đến đâu cậu cũng không đồng ý.
"Em ăn kẹo hồ lô nhé? Một lần thôi."
Em dùng hết sức bình sinh để nặn ra vẻ mặt mềm mỏng nhất khiến người kia siêu lòng mà gật đầu cho phép.
"Một lần thôi đấy."
"Hihi."
Bình thường cậu đều luyên thuyên những thứ này không được sạch sẽ nên em ít khi ăn lắm nhưng mà hình như thứ này không ngon thật thì phải.
"Bạn ơi.." em chìa cây kẹo đang ăn dỡ ra.
Seonghyeon nhìn thấy cũng không chê bai mà cầm lấy ăn nốt. "Công chúa ngốc."
Cả hai cứ đi hết chỗ này đến chỗ khác rồi đi ngang một tiệm trang sức thì dừng lại. Trước đây cả hai đã từng vào rồi nhưng chỉ xem chứ không mua vì khi ấy Seonghyeon vừa mới debut còn em thì là học sinh.
"Bạn ơi, nhẫn đẹp quá kìa."
"Em thích không?"
"Thích ạ, đơn giản nhưng mà xinh quá." ánh mắt em sáng lấp lánh nhìn theo chiếc nhẫn.
Lúc này, em cảm giác có một thứ gì đó lành lạnh trượt chuẩn xác vào ngón tay mình, vừa vặn ôm lấy ngón giữa.
"Gì thế?"
"Quà thi Đại học cho em."
"Lỡ như em thi không tốt thì sao?"
"Tốt, xấu gì cũng là quà của em. Tớ đã mua từ lâu rồi chỉ đợi em thi xong thôi. Vốn dĩ là dành cho em mà."
Em lại thút thít sắp khóc nữa rồi đấy.
Cậu đưa tay lên nhẹ nhàng lau nước mắt đi. "Không khóc, em xứng đáng. Tớ muốn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho em, muốn em biết rằng em có tớ bên cạnh. Đừng xót tiền của tớ, bây giờ tớ dư sức mua cho em rồi vì em thích đơn giản nên tớ lựa mẫu này cũng không quá đắt. Đeo rồi thì không được tháo ra đâu biết chưa?"
"Nghe hoàng tử ạ."
Đừng nói là bây giờ lúc trước cậu cũng có thể mua chỉ là em không muốn nên Seonghyeon liền thuận theo.
"Em cảm ơn."
"Nói thương tớ là được."
"Em thương Seonghyeon nhất."
Đợi đến lúc thích hợp sẽ là một chiếc nhẫn khác ở vị trí khác chứ không phải là chiếc nhẫn đó, vị trí đó nữa.
__________________
Dạo này tui stress nên cần ngọt ngào nhiều hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co