21.
Đã được 3 tháng từ ngày em sang đây rồi. Mọi thứ từ quen thuộc, nằm lòng đột nhiên lại trở nên xa lạ, hụt hẫng làm em có chút không quen. Nhưng ngày nào xong lịch trình cậu ấy cũng gọi cho em cả dù giờ giấc không giống nhau làm em không cảm thấy buồn nữa.
"Sao bạn còn chưa ngủ? Hôm nay không có lịch trình à?"
"Có, vừa thay đồ xong đây nhưng nhớ em không chịu được."
"Em cũng nhớ bạn."
"Đang làm gì đó?"
"Em nấu ăn ạ, bạn nhìn xem nè, ngon lắm đó."
Cô gái nhỏ hào hứng khoe thành quả của mình với người con trai. Seonghyeon nhìn thấy thì khẽ cười, không ngớt lời khen em. "Công chúa giỏi nhỉ? Khi nào về nấu cho tớ với nhá."
"Khi nào mới được về thế?..em muốn về rồi.."
Nói đến đây em không còn tâm trạng nào để ăn nữa, bĩu môi như sắp khóc đến nơi.
"Em ngoan, đừng khóc. Tớ không dỗ em được, xót lắm."
"Không biết đâu, tại Seonghyeon đấy..em muốn về Hàn.."
Cách nữa vòng trái đất, Seonghyeon cũng chỉ có thể dỗ dành em qua màn hình điện thoại. Chỉ hận không thể từ bên này lập tức chui sang bên đấy ôm công chúa vào lòng mà thôi.
"Lỗi tớ, tớ làm em buồn. Tớ xin lỗi, em đừng khóc có được không?"
Em vẫn còn treo cái bĩu môi trên mặt, gật gật đầu.
"Em muốn ôm Seonghyeon."
"Kiên nhẫn một chút, khi nào rảnh sẽ sang tìm em mà."
"Nhanh đi, em theo mấy anh Tây bây giờ đó."
Nói xong em cũng tự mình bật cười vì biết thừa bản thân sẽ chẳng làm được. Trên đời này Seonghyeon thương em nhất rồi còn gì.
"Không có ai thương em bằng tớ đâu. Công chúa chạy nhảy thoả thích đi rồi về nhà với tớ."
Nhà ở đây chính là nơi có Seonghyeon.
"Nếu em không về nhà thì sao?"
"Thì tớ đến đón em về nhà."
....
Cả ngày ở nơi đất khách em chỉ biết học và học, học đến chiều tối mới chịu thu dọn sách vở trở về nhà.
Lúc còn ở Hàn em học tới chiều đã có người đến đón, người đó dẫn em đi dạo, đi ăn nạp lại năng lượng. Bên đây thui thủi có một mình cứ nghĩ đến lại đột nhiên muốn khóc.
Vừa đi vừa đá hòn sỏi lăn lóc trên đường mà chẳng để ý rằng có dáng người quen thuộc đang đứng đợi mình phía cuối đường.
Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng gọi mới ngước lên. "Công chúa!"
"Aaaaaa, Seonghyeonnn."
Người con gái chạy đến lao vào lòng người lớn hơn cất giọng nũng nịu. "Seonghyeon đến sao không bảo em? Hôm qua còn ở Hàn mà nay ở đây rồi."
"Sợ em tủi thân nên mới đến."
"Bạn là đồ đáng ghét, huhu."
"Rồi có thương đồ đáng ghét không?"
"Có, em thương.." em lí nhí.
Seonghyeon cuối xuống, khẽ hôn lên mái đầu nhỏ, cất giọng đủ nghe. "Về nhé? Về tớ nấu ăn cho em."
"Dạ."
Trên đường về cô gái nhỏ lại luyên thuyên về những chuyện gần đây xong tiếp tục than phiền rằng đồ ăn bên này không hợp khẩu vị làm sụt xuống mấy cân luôn.
Cả quãng đường dài, Seonghyeon chỉ lắng nghe em nói vì lâu lắm rồi mới được nghe cái loa phường này lải nhải bên tai. Cậu nhìn qua chỉ thấy cái miệng nhỏ đang chu ra nói không ngừng nghỉ không nhịn được nên khẽ cười, lẳng lặng thu hết hình ảnh này vào đáy mắt.
Vì sợ em tủi thân nên mới đến dẫu cho cách nữa vòng trái đất anh vẫn không chần chừ.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co