20.
Ngày ra sân bay, cả nhóm đều có mặt tiễn em đi. Giữa dòng người qua lại trong mắt em chỉ có mỗi Seonghyeon vì ngay giây phút này em chẳng muốn đi chút nào.
"Đã mang đồ đầy đủ chưa?"
Em gật đầu. "Rồi mà, bạn dặn em mấy lần rồi."
"Quần áo, giày dép, thuốc thang nữa. Có tủi thân thì điện tớ nghe không? Không được khóc một mình tớ xót lắm."
Nghe những lời dặn dò này hai mắt em đã đỏ hoe, rưng rưng muốn khóc.
"Em không đi nữa đâu.."
"Ngoan, đi mạnh giỏi. Tớ và mọi người sẽ sang thăm em mà."
Cô gái nhỏ lắc đầu nguầy nguậy. "Hong mà, em sẽ nhớ Seonghyeon lắm."
"Tớ cũng nhớ em nhưng mà từ từ sẽ quen thôi. Nhớ chăm sóc bản thân mình thật tốt đấy sụt cân nào là giận em luôn."
"Huhu, ôm em, ôm em đi."
Cậu phì cười, ôm em vào lòng dỗ dành. "Công chúa ngoan, bọn họ cười cho đấy."
"Kệ luôn."
"Đáng yêu ghê."
Lúc này cũng sắp đến giờ lên máy bay, từng người, từng người một nói lời chia tay với em.
🦅: "sang đó học tốt biết chưa? có ai bắt nạt em thì đấm nó luôn rồi điện tụi anh sang xử lý cho em."
🐕🦺: "có thiếu thốn gì thì nói bọn anh, bọn anh gửi qua cho em."
🐶: "tạm biệt cốt nha, có thèm đồ Hàn thì nói tui, tui ăn cho cốt nhìn."
"???"
🐢: "học tốt làm tụi này nở mày nở mặt phát. Nhà có mỗi đứa em gái có gì thì phải nói đó, tụi anh ở nhà cũng lo lắm."
"Em biết rồi, mọi người nhớ sang thăm em đó."
Vừa nói xong tiếng loa thông báo liền vang lên. Em biết giờ phút này không còn kéo dài được mãi nữa nên lời nói cũng trở nên gấp gáp hơn.
"Em..em..huhu."
"Bình tĩnh nào."
"Em sẽ nhớ mọi người lắm, mọi người giữ gìn sức khỏe nha."
🦅: "tạm biệt, đến nơi thì điện về cho tụi anh."
"Seonghyeon.."
"Hửm? Muốn nói gì với tớ à?"
"Em thương bạn lắm, đợi em về nha?"
"Tớ đợi em về."
Dứt câu, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi lên trán em, một nụ hôn đầy quyến luyến và tiếc nuối.
"Đi đi, để trễ."
"Bye bye mọi người."
Giây phút quay người đi vào trong cô gái nhỏ không nhịn được mà bật khóc không ngừng, liên tục đưa tay lau nước mắt. Ngoài này cậu cũng không khá hơn là bao, một giọt rồi hai giọt nước mắt lăn dài trên gò má cương nghị.
🐶: "Đi rồi sẽ về mà. Seonghyeon lại khóc vì mấy chuyện này à?"
"Biết thừa tao thương ẻm rồi còn hỏi."
🐕🦺: "Em ấy không yếu đuối thế đâu."
🐢: "Đi uống vài ly đi cho đỡ buồn."
🦅: "Tán thành! Đi thôi."
"Em trả."
Vậy là đi rồi, từ nay sẽ không còn Seonghyeon bên cạnh nữa.
Hứa rồi đấy nhé, phải đợi em về.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co