Truyen3h.Co

/Seonghyeon/ Dịu dàng

23.

hamienne

Khoảng thời gian chờ đợi mòn mỏi này cuối cùng cũng kết thúc rồi. Hôm nay em đã học xong chương trình trao đổi phấn khởi đến không chịu được liền dọn đồ đặt vé về trong đêm.

Em về không báo trước vì muốn gây bất ngờ cho cậu ấy, mười mấy tiếng trên máy bay háo hức không ngủ được, nhắm mắt lại thôi cũng thấy cảnh về nhà ôm chầm lấy Seonghyeon.

Vừa đáp sân bay em đã vội đi tìm cậu ấy nhưng thứ chào đón em không phải là một cái ôm, một sự bất ngờ từ người nào đó mà là cảnh hai người họ đang nói nói cười cười với nhau trông cực kỳ thân thiết.

Vui vẻ, nói cười trông cực kỳ thân thiết..

Em không biết cô ấy là ai nhưng trông cô rất xinh đẹp, dịu dàng hơn em rất nhiều nhìn vào là muốn bảo vệ, chở che.

Lòng em lúc này dâng lên một mớ cảm xúc vô cùng hỗn độn cùng với một ngàn câu hỏi vì sao bản thân phải chứng kiến cảnh đau lòng này..

Chẳng biết từ bao giờ hai hàng nước mắt đã lăn dài trên gò má cô gái nhỏ. Tầm mắt em dần nhoà, trước mắt chỉ còn một tầng sương mờ ảo.

Em không về nhà mà tìm một khách sạn ở vài ba hôm để bình tĩnh lại tất cả mọi thứ.

Mấy ngày nay em không liên lạc gì với cậu ấy cả và cậu cũng thế làm tâm trạng trùng xuống thêm vài phần.

"Bình tĩnh, lỡ là hiểu lầm thì sao? Bình tĩnh nào.."

Vài phút trước còn tự an ủi bản thân rằng chỉ là hiểu lầm thôi vậy mà vài phút sau đã tiện tay lướt trúng bài báo đăng tin hẹn hò của hai người họ. Em khựng lại vài giây rồi ấn vào đọc, hoá ra cô gái là thực tập sinh mới của công ty, xinh đẹp, giỏng giang, dịu dàng trông..rất đẹp đôi.

Tấm hình kèm theo bài báo được chụp ở trước công ty. Đúng hôm em bay về nước, trong tấm hình đó còn có một bóng dáng mờ mờ ở phía xa không ai khác chính là em nếu nhìn kĩ sẽ nhận ra.

Đau lòng thật, nhìn thấy cảnh đó thì thôi đi còn bị chụp dính vào rồi đưa lên báo. Hai hàng nước mắt cứ vậy mà tuôn, không một tiếng nức nở nào phát ra cả bởi tâm can đã chết rồi còn đâu.

...

"Mẹ nó!!! Sao công ty còn chưa lên tiếng nữa??"

🐶: "bình tĩnh đi, mày nổi nóng chỉ làm chuyện tệ hơn thôi."

"Làm sao mà bình tĩnh được, cô ấy thấy thì sao?"

🦅: "nhắn tin cho nó đi Seonghyeon."

Trong lúc mọi thứ đang rối bời lên thì đột nhiên Martin phát hiện được điều gì đó.

🐕‍🦺: "khoan đã..đây không phải em ấy à? Vali này là tụi mình mua mà.."

Anh phóng to tấm hình ra cho cả bọn coi, quả thật còn có một người trong tấm hình đấy. Từ quần áo đến vali đều rất quen mắt dù không thấy mặt mũi người đó.

Chiếc vali là quà mà cả nhóm tặng em dịp đi học trao đổi. Hơi khác với mẫu vali bình thường vì chiếc này được đặt làm riêng và có những hình ảnh đặc biệt được in trên đấy chỉ có người đặt làm mới có thể thể nhận ra.

🐢: "vậy là đã về rồi à? Còn đúng ngay ngày hôm đó.."

"Mẹ kiếp!!"

Cậu ấy vội vàng gọi cho em hết cuộc này đến cuộc khác nhưng mãi cũng không có hồi âm. Lúc này Eom Seonghyeon lo lắng đến tay chân luống cuống liên tục ấn gọi cho em.

"Nghe máy đi..làm ơn.."

Họ làm mọi cách, từ người này điện đến người khác điện em vẫn không nghe máy làm  cậu càng hoảng hơn. Mọi thứ dường như rối loạn cả lên vì em không ở nhà nên họ cũng không biết phải tìm em ở đâu.

Ngày qua ngày không có một phản hồi nào từ em như một cực hình với Eom Seonghyeon vậy. Không biết có phải tại em gây nên hay không  mà dạo gần đây  các hoạt động nhóm cậu  đều vắng mặt và  được công ty thông báo rằng vì lý do sức khoẻ. Nói không xót là nói dối nhưng hiện tại em không biết phải đối mặt với Seonghyeon như thế nào bởi vì em cũng không dễ chịu gì.

"Seonghyeon."

"Sao vậy anh?"

"Có đồ gửi tới cho em nè."

Anh quản lý đưa túi đồ cho cậu, người con trai cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà cầm lấy mở ra. Bên trong toàn là món cậu thích mỗi khi cậu bệnh hay khó chịu trong người đều là tự tay em nấu kèm thêm một tờ giấy note.

"Seonghyeon, thứ lỗi cho em vì đã khiến bạn trở nên mệt mỏi nhé. Nhưng cũng hãy hiểu cho em với vì em cũng đau chết đi được..Em biết chuyện này xảy là điều mà em và bạn đều không mong muốn, em chẳng trách đâu chỉ buồn một chút thôi, thật đó! Nên là hãy giữ gìn sức khoẻ nha và khoảng thời gian này cũng đừng tìm em, khi nào bình tĩnh lại em sẽ tự khắc xuất hiện thôi.

Thương Seonghyeon của em lắm."

Từng dòng chữ nắn nót của người con gái như xé nát tâm can người đang đọc chúng. Một cỗ đau nhói cũng dần dâng lên trong thâm tâm cậu bởi ngay lúc này cậu chỉ muốn ôm em vào lòng vỗ về.

__________

ngâm dữ trời luôn á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co