Truyen3h.Co

/Seonghyeon/ Dịu dàng

24

hamienne

Em về nước hơn 1 tháng, cũng là khoảng thời gian em không gặp cậu ấy. Dằn vặt, đau nhói, nhớ nhung là những cảm xúc của em trong 1 tháng qua. Mãi mới bình tĩnh được nên ngày hôm nay em sẽ gặp Seonghyeon để nói chuyện rõ ràng, để tình mình sẽ không dang dở.

Em canh giờ tan tầm, cầm điện thoại lên ấn vào một dãy số quen thuộc mà cả tháng nay chưa hề đá động đến.

Ngập ngừng một chút rồi cũng nhấn gọi, bên kia liền bắt mắt như đã chờ sẵn từ lâu.

"Chúng ta gặp nhau đi. Ở nhà em ấy."

"Đợi tớ."

Không biết cậu ấy đang ở đâu nhưng chỉ gần 10 phút sau em đã nghe tiếng cửa bật mở.

Seonghyeon vội vã vào nhà đưa mắt tìm kiếm hình dáng mình nhung nhớ bấy lâu nay. Em từ bếp đi ra không nói không rằng gì chỉ đi đến vòng tay ôm lấy cậu ấy.

Người con trai khựng lại vài giây rồi cũng khẽ siết lấy người con gái vào lòng. Lúc này em mới lí nhí nói. "Seonghyeon.."

"Tớ nghe."

"Em sẽ không trách bạn đâu, đáng lẽ em nên chấp nhận rằng khi quen người của công chúng sẽ không tránh khỏi những tin đồn này. Em không nên giận dỗi, không nên tránh mặt làm bạn hao tâm tổn sức vì em, em xin lỗi. Sau này nếu có chuyện gì dù là tin hẹn hò hay gì gì đó bạn đều nói với em được không? Chúng ta cùng gánh vác, cùng chia sẻ nha? Đi với nhau lâu như vậy rồi em không muốn tụi mình phải dang dở đâu."

"Là lỗi của tớ mới phải, tớ xin lỗi em. Tớ hứa sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa nên em đừng tránh tớ cũng đừng khóc một mình..tớ thương em lắm."

Em vùi sâu vào lòng ngực ấm áp kia nhỏ giọng. "Hứa nha? Sau này sẽ không chịu đựng một mình nữa, cả hai chúng ta."

"Tớ hứa!"

Nói xong, cậu nhẹ nhàng tách người trong lòng ra khỏi người mình. Dùng ánh mắt chất chứa bao dịu dàng, thương nhớ nhìn người con gái. Làn da vẫn trắng xinh như hôm nào chỉ có đôi mắt vẫn còn sưng vì khóc, cậu xót xa khẽ đặt lên mắt em một nụ hôn thật nhẹ, thật lâu.

Ánh mắt Seonghyeon lướt qua gương mặt em rồi dừng lại ở đôi môi đỏ hồng kia một lúc. Không nhịn được liền nắm eo em kéo sát lại, cuối đầu hôn xuống từ nhẹ nhàng đến mê mẩn quấn lấy.

Hiện tại cậu không biết gì hết, chỉ biết bản thân nhớ em, nhớ rất nhiều.

...

Em không biết em và cậu sẽ cùng nhau đi được bao xa nữa nhưng trước mắt mọi thứ vẫn đang như mong muốn của em.

Seonghyeon chăm lo cho sự nghiệp của mình, em thuận bước theo con đường học tập mà bản thân đã sắp xếp. Tương lai thì không dám chắc chỉ mong đi cùng nhau được tới đâu sẽ hay tới đó, lỡ có hết duyên cũng hy vọng rằng sẽ quên nhau đi rồi sống thật tốt cuộc đời của mỗi người.

"Chúng ta sẽ đi cùng nhau bao xa nữa, bạn nhỉ?"

"Mãi mãi."

__

"Lỡ mình chia tay nhau thì sao?"

"Thì quay lại với người yêu cũ."

"?? Seonghyeon là đồ đáng ghét!"

"Chia tay rồi thì người yêu cũ của tớ là em còn gì."

__

"Seonghyeon có thương em không?"

"6 năm qua em nghe chưa đủ hả?"

"Trả lời em đii."

"Có, tớ thương em."

__

"Seonghyeon có định cưới em không?"

"Có."

__

"Sau này bạn giàu ơi là giàu rồi hãy mua cho em thật nhiều đồ ăn ngon nhé."

"Không giàu vẫn sẽ mua cho em."

"Ứ ừ, không giàu thì mình cùng nhau phấn đấu. Giàu rồi ăn mới thích cơ, ăn nhiều cũng không sợ hết."

"Ngoan thế."

__

"10 năm nữa em già rồi bạn có chán em không?"

"Không chán."

"Em sẽ già nua, xấu xí lắm đó."

"Thì tớ sẽ xấu xí cùng em."

__

"Lỡ tụi mình hết duyên thì hãy quên nhau và sống thật tốt nha?"

"Không có lỡ, có hết thì tớ sẽ biến thành còn."

__

"Em yêu bạn, em thương bạn nhiều ơi là nhiều luôn á."

"Tớ yêu em, tớ thương em rất rất nhiều."

Cùng nhau đi qua cả thời tuổi trẻ nếm đủ vị cuộc đời, hy vọng rằng đoạn đường về sau chúng mình vẫn sẽ tay trong tay cùng nhau ngắm hoàng hôn lúc chiều tà, cùng nhau đón gió mát ở Seoul cũng cùng nhau đón trái ngọt của mấy mươi năm có lẽ.

Seonghyeon, em thương bạn, rất nhiều!

__________

Hết zồii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co