Truyen3h.Co

#Seonghyeon| Lớp Cây Quế

13#

poyoyoiooo

Hôm nay là ngày 31 tháng 12 năm 2022, đêm cuối cùng của năm cũ, khi cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông Seoul tràn ngập khắp mọi nẻo đường.
Như một thói quen không thể thiếu qua bao nhiêu năm tháng, hai gia đình chúng tôi lại cùng nhau quây quần, ấm áp hòa vào dòng người tấp nập hướng về khu vực Jongno. Đêm giao thừa ở đây luôn náo nhiệt và rực rỡ hơn bất cứ đâu, bởi đây là địa điểm quen thuộc diễn ra lễ hội đánh chuông Bosingak truyền thống để chào đón năm mới.

*CHÚ THÍCH: Lễ Hội đánh chuông Bosingak thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới đêm (31/12-1/1) người dân tập trung ở chiếc chuông lớn Bosingak tại trung tâm Seoul để tham gia nghi thức đánh chuông 33 lần) có thể thông tin mình tìm và trong truyện chưa khớp lắm nên mọi người góp ý nhé !

Khắp các con phố rực rỡ ánh đèn màu, hơi thở của hàng ngàn con người phả ra thành từng làn khói trắng mờ ảo trong không khí giá lạnh. Bố mẹ hai bên đi cạnh nhau, vừa cười nói rôm rả vừa cẩn thận dặn dò hai đứa không được để lạc trong biển người chen chúc.
Còn Seonghyeon và tôi thì sóng bước sát rạt nhau ngay phía sau. Vì biết tôi dễ bị cuốn đi trong đám đông đông nghịt, cậu ấy luôn chủ động bước chắn ở phía dòng người qua lại đông nhất. Với chiều cao vượt trội, Seonghyeon che chắn cho tôi khỏi những va quẹt xung quanh, tạo ra một khoảng không gian an toàn nhỏ bé giữa biển người náo nhiệt.

"Này, đông kinh khủng luôn ấy! Cậu đi sát vào đây kẻo lạc bây giờ, đồ lùn!"

Seonghyeon cúi xuống, giọng nói trầm ấm lọt thỏm giữa tiếng âm thanh huyên náo xung quanh.
Tôi bĩu môi, lườm yêu cậu một cái rõ sắc rồi cố rướn người nhón chân lên, vỗ bộp một cái lên vai cậu:

"Ai lùn hả! Người ta chỉ là phát triển chậm hơn người ta thôi nhé! Mà đông thế này lát nữa nghe tiếng chuông đánh chắc hoành tráng lắm đây."

Cậu nhìn biểu cảm bướng bỉnh của tôi mà bật cười dịu dàng, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh đèn rực rỡ từ những chuỗi đèn trang trí giăng mắc khắp các ngả đường. Cả hai cứ thế cùng nhau hòa vào bầu không khí háo hức, đếm ngược từng giây phút cuối cùng của năm cũ, chờ đợi tiếng chuông Bosingak vang lên để đánh dấu bước chuyển giao sang năm mới trong tiếng cười rộn rã và sự đồng hành bình yên nhất.

Tiếng chuông đếm khoảnh khắc giao thừa vừa dứt, vang lên ngân nga giữa không gian lạnh giá của trung tâm Seoul. Tiếng hò reo vang dội, những lời chúc "Chúc mừng năm mới!" cùng những cái ôm ấm áp giữa biển người tấp nập đã chính thức đánh dấu khoảnh khắc bước sang ngày 1 tháng 1 năm 2023.
Sau màn trình diễn rực rỡ và nghi lễ đánh chuông Bosingak đầy trang trọng, hai gia đình chúng tôi tay bắt mặt mừng, cùng nhau gửi đến nhau những lời chúc tốt đẹp nhất cho một năm mới bình an, suôn sẻ và vạn sự như ý.
Thế nhưng, cái lạnh cắt da cắt thịt của đêm đông Seoul nhanh chóng khiến chiếc bụng đói của mọi người biểu tình. Giữa lúc ai nấy đều xuýt xoa vì gió lạnh, bố của Seonghyeon liền cười lớn đề xuất:

"Thời tiết này mà được thưởng thức một bát tteokguk (canh bánh gạo truyền thống) nóng hổi để chào năm mới thì đúng là không còn gì bằng! Đi nào, cả nhà mình cùng ghé quán quen làm chút gì đó lót dạ đầu năm đi!"

* CHÚ Ý :Việc ăn canh bánh gạo (Tteokguk) vào ngày đầu năm mới là một trong những nét văn hóa ẩm thực lâu đời và quan trọng nhất của người Hàn Quốc. Đối với họ, món ăn này mang tính biểu tượng sâu sắc hơn là một bữa ăn thông thường.tượng trưng cho cuộc sống dài lâu, khỏe mạnh và sự thịnh vượng bền vững cho gia đình. ( mình lấy thông tin ở gg nhe)

Thế là cả đoàn người lớn lẫn trẻ con hào hứng kéo nhau tìm đến một quán ăn truyền thống ấm cúng nằm ẩn mình trong con phố nhỏ gần đó. Vào những ngày đầu năm mới, món ăn không thể thiếu trên bàn ăn của người Hàn Quốc chính là tteokguk - món canh bánh gạo mang ý nghĩa tượng trưng cho sự may mắn, bình an và đánh dấu sự trưởng thành thêm một tuổi.
Chẳng mấy chốc, những bát canh tteokguk nóng hổi bốc nghi ngút khói đã được dọn lên bàn. Từng lát bánh gạo trắng ngần, dẻo dai ngập trong phần nước dùng hầm từ xương đậm đà, ngọt thanh, rắc thêm chút hành hoa xanh mướt và trứng thái chỉ vàng óng.
Khi múc một thìa canh kèm theo lát bánh gạo mềm dẻo đưa lên miệng thưởng thức, vị ngọt ấm lan tỏa khắp lồng ngực, xua tan hoàn toàn cái lạnh giá ngoài kia.

"Ngon quá đi mất! Ăn tteokguk đầu năm thế này là ấm cả người lại còn mang lại nhiều may mắn nữa đúng không?"

tôi vừa xuýt xoa vừa tấm tắc khen ngợi, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
Seonghyeon ngồi bên cạnh, tiện tay đẩy ly nước lọc sang cho tôi, giọng điệu ngoài mặt thì điềm tĩnh trêu chọc nhưng trong ánh mắt lại chứa đựng sự cẩn thận vô ngần:

"Ừ, biết rồi, lo ăn cẩn thận đi kẻo bỏng đấy. Ăn hết bát tteokguk này nghĩa là lớn thêm một tuổi rồi đấy nhé, bớt vụng về đi thôi cô nương."

Cả bàn ăn rôm rả tiếng cười nói, tiếng khua muỗng đũa hòa lẫn trong bầu không khí ấm áp tình thân. Dưới ánh đèn vàng ấm cúng của quán ăn nhỏ, giữa cái lạnh giá đầu đông của ngày đầu năm 2023, hai gia đình cùng nhau thưởng thức món bánh gạo truyền thống, thầm cầu mong cho một năm mới thật suôn sẻ, bình an, để những tiếng cười và sự đồng hành này sẽ còn kéo dài mãi qua nhiều mùa năm mới nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co