12#
Về đến nhà Seonghyeon, tôi liền nhiệt tình xông vào phụ cậu ấy cất gọn lại đống sách vở và quần áo vừa mang từ nhà mình về. Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, tôi chớp chớp mắt, nham hiểm cười rồi chớp lấy thời cơ rủ rê:
"Này Seonghyeon à, ở gần trường mình có tiệm bánh ngọt mới mở đó! Đi ăn với tớ đi."
Seonghyeon vừa gấp chiếc áo thun cuối cùng bỏ vào tủ, vừa quay sang nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi, khóe môi hơi nhếch lên:
"Nhưng mà... chẳng phải lúc nãy ở nhà cậu, mới ăn xong hẳn 4 bát cơm đầy ư? Bây giờ mà vẫn còn sức ăn nữa á?"
Tôi bĩu môi, phồng má cãi trối chết:
"Èo! Cậu coi thường sức chứa của cái dạ dày này quá đấy nhé. Bốn bát cơm thì liên quan gì đến bánh ngọt chứ, tớ đố cậu thấy tớ dư sức chén sạch thêm hai cái bánh tiramisu to đùng nữa đây này!"
Seonghyeon nhìn bộ dạng ra vẻ chắc nịch của tôi mà chỉ biết cười trừ đầy bất lực. Thôi được rồi, chiều theo cái nết ăn uống vô địch thiên hạ của cô bạn thân này, cậu đành gật đầu đồng ý. Đợi Seonghyeon khóa cửa nhà cẩn thận, hai chúng tôi liền cùng nhau thong thả bước ra đường hướng về phía tiệm bánh.
Vừa đi, tôi vừa hớn hở huơ tay múa chân khoe chiến tích:
"Này, cậu có biết vì sao tớ rủ hôm nay không? Do tiệm đó mới khai trương nên đang có chương trình khuyến mãi cực sốc: đi hai người nhưng chỉ tính tiền một người thôi đó!"
Seonghyeon liếc sang tôi, khóe môi giật giật vài nhịp rồi buông một câu tỉnh bơ:
"À... ra là vậy. Hèn gì hào phóng rủ rê thế, tớ lại tưởng đâu cô nương đây đột ngột nổi hứng tốt đẹp muốn đãi bạn bè bữa sáng cơ chứ."
"Hứ, tiết kiệm là quốc nết mà lại!"
Tôi choàng tay câu chặt lấy cổ Seonghyeon kéo sát vào mình rồi đi đến tiệm
Nói đến chuyện chiều cao thì đây đúng là một nỗi "đau thương" nhẹ đối với tôi. Dù hai đứa học chung lớp bảy, nhưng Seonghyeon từ sớm đã trổ mã phổng phao, cao lớn vượt trội hơn hẳn so với bạn bè đồng trang lứa, chạm mốc tận 1m70. Trong khi đó, chiều cao của tôi chôn chân ở con số khiêm tốn 1m58. Thế nhưng, chẳng hiểu sao tôi lại cực kỳ thích cái cảm giác câu cổ cậu ấy như thế này, dù kết quả lần nào cũng thế, thể nào Seonghyeon cũng sẽ quay sang cốc đầu tôi một cái rõ đau rồi cằn nhằn về cái tội lùn tịt mà cứ thích leo lên đầu lên cổ người ta.
Chiếc bánh ngọt vừa thưởng thức lúc nãy vẫn còn đọng lại hương vị thơm béo trên đầu lưỡi, khiến tôi không giấu được vẻ thích thú, hào hứng quay sang khoe với cậu bạn bên cạnh:
"Oàaaaa, bánh hôm nay ngon quá chừng luôn, cậu thấy sao hả Seonghyeon?"
Seonghyeon đứng bên cạnh, đút hai tay vào túi áo khoác, liếc nhìn biểu cảm hớn hở của tôi rồi thong thả đáp với giọng điệu tỉnh bơ:
"Thì... mình thấy bình thường mà."
"Hả? Bình thường á?"
"Cậu đúng là kẻ vô vị chẳng biết thưởng thức đồ ngon gì cả!"
Tôi bĩu môi hờn dỗi, định trêu chọc thêm vài câu thì bàn tay vô tình chạm vào chiếc túi xách trống hoắc bên hông. Đột nhiên, một dự cảm không lành xẹt qua đầu, tôi hoảng hốt thọc tay tìm kiếm khắp các ngăn. Chết tiệt thật!
"Ui! Hình như tớ để quên điện thoại ở tiệm bánh mất rồi! Cậu đứng ở trạm xe buýt đợi tớ chút nha, tớ chạy về lấy ngay đây!"
Nói chưa dứt câu, tôi đã xoay người định cắm cổ chạy ngược lại con đường vừa đi qua. Seonghyeon thấy thế liền vội vã bước theo:
"Đợi đã, để tớ đi cù-..."
Cậu chưa kịp dứt lời thì từ bóng râm của hàng cây ven đường, một người đàn ông trung niên bỗng nhiên xuất hiện, đưa tay kéo giật vai áo Seonghyeon lại. Cậu khựng người, xoay người lại, hai người họ hình như đã có một cuộc trò chuyện gì đó.
Chỉ vài phút sau, tôi đã hớt hải chạy quay lại, trong tay giơ cao chiếc điện thoại vừa tìm thấy ở bàn trà của tiệm bánh với vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, vừa bước tới trạm xe buýt, tôi đã bắt gặp Seonghyeon đang đứng ngây người, và một ông chú trung niên rời đi. ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía con phố đông đúc với một vẻ mặt vô cùng phức tạp.
Tôi nghiêng đầu khó hiểu, chớp chớp mắt hỏi lớn:
"Này! Chú hồi nãy là ai thế Seonghyeon? Trông lạ thế nhỉ."
Seonghyeon giật mình hoàn hồn. Cậu vội thu lại ánh mắt khác thường, quay sang nhìn tôi rồi thản nhiên xua tay, cố tỏ ra bình thường nhất có thể:
"À... không có gì đâu, họ chỉ hỏi đường thôi mà."
Nghe câu trả lời ấy, cái đầu vô tư của tôi chẳng mảy may nghi ngờ lấy một giây.
"À thế à"
tôi hồn nhiên gật đầu cái rụp, rồi quên bẵng đi chuyện đó nhanh hơn cả cách gió thổi qua.
Đứng đợi chiếc xe buýt tiếp theo trờ tới, thế là tôi lại chứng nào tật nấy, chẳng thèm để ý đến sắc mặt có phần trầm ngâm của người bên cạnh mà cứ thế luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ bộ phim truyền hình hôm qua xem dở cho đến mấy câu chuyện vặt vãnh ở trường. Tôi cứ vô tư huyên thuyên kể lể cho Seonghyeon nghe suốt quãng đường, hoàn toàn không hay biết rằng ẩn giấu đằng sau lớp vỏ bọc bình tĩnh của cậu lúc này là một nỗi lo lắng và tâm sự nặng trịch chẳng dám nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co