Truyen3h.Co

#Seonghyeon| Lớp Cây Quế

15#

poyoyoiooo

kế hoạch A đã thành công bây giờ sẽ triển khai kế hạch B

Bầu trời Seoul lạnh thấu xương, nhưng trong lòng tôi lúc ấy lại rực rỡ và ấm áp lạ thường. Trên con phố ngập tràn ánh đèn chuẩn bị cho năm mới, tôi vừa đi vừa tung tăng nhẩm hát một giai điệu vui tươi, trong đầu vẽ sẵn ra biết bao viễn cảnh ngọt ngào. Kế hoạch đã được vạch ra hoàn hảo: đúng 00:00 giờ đêm nay, khi bước sang ngày 13 tháng 1, ngày sinh nhật của Seonghyeon, tôi sẽ xuất hiện trước mặt cậu ấy với một chiếc bánh kem thật đẹp, khiến cái con người luôn lạnh lùng, khó đoán ấy phải bất ngờ đến mức cảm động phát khóc cho mà xem!
Đẩy cửa bước vào tiệm bánh ngọt ngập tràn hương thơm của bơ sữa, mắt tôi sáng lên khi thấy vô số mẫu bánh xinh xắn được trưng bày trong tủ kính. Sau một hồi phân vân lựa chọn, cuối cùng tôi cũng chấm trúng một chiếc bánh kem hình dâu tây ngọt ngào, phủ lớp kem trắng mịn và những quả dâu đỏ mọng ở chính giữa. Nghĩ đến khuôn mặt ngạc nhiên của Seonghyeon lúc nhận quà, tôi khúc khích cười thầm trong bụng.

Thế nhưng, đời không như là mơ...
Tôi hào hứng thọc tay vào túi áo khoác để lấy tiền thanh toán, nhưng đầu ngón tay chỉ chạm vào lớp vải trống trơn.

"Ơ?"

Tôi khựng lại, chớp mắt ngơ ngác. Tờ 20 nghìn won mà tôi đã gom góp, cất kỹ lắm cơ mà? Sao lại không thấy đâu nữa thế này?!

"Đâu rồi? Chẳng lẽ rơi ở đâu dọc đường rồi sao?"

Tôi hoảng hốt, bắt đầu lục lọi điên cuồng từ túi áo khoác sang túi váy, lật tung cả chiếc túi vải đeo chéo, mồ hôi hột túa ra dẫu ngoài trời đang lạnh cắt da. Càng tìm lại càng trống không. Sự hoang mang nhanh chóng biến thành nỗi hoảng loạn tột độ.
Phía sau quầy, nhân viên tiệm bánh bắt đầu mất kiên nhẫn. Ánh mắt nhìn tôi từ dò xét chuyển sang khó chịu, tẩm đầy sự khinh miệt khi thấy một đứa trẻ cứ đứng chắn ngang lối đi mà lúi húi lục lọi:

"Này cháu ơi, rốt cuộc là có mua hay không đấy? Không mua thì bước ra chỗ khác cho người ta còn bán hàng chứ, đừng đứng chắn lối đi lại thế chứ!"

Câu nói sắc lạnh ấy giáng xuống đầu tôi như một gáo nước đá lạnh ngắt. Giữa cửa hàng sáng trưng, dưới ánh mắt tò mò của bao nhiêu vị khách xung quanh, mặt tôi nóng bừng lên vì xấu hổ, tủi thân và bất lực. Tiền mất lúc nào không hay, kế hoạch sinh nhật tan thành mây khói, lại còn bị mắng xối xả một trận đau điếng.
Không chịu nổi nữa, nước mắt tôi trào ra nghẹn ngào. Tôi lủi thủi bước ra khỏi tiệm bánh trong tiếng thở dài ngao ngán của nhân viên, đôi mắt sưng húp, tầm nhìn nhòe nhoẹt bởi những giọt nước mắt cứ rơi lã chã không tài nào kìm lại được.
Tôi cứ thế cắm cổ bước đi thẫn thờ trên vỉa hè đông đúc, đầu óc trống rỗng, mặc cho cái lạnh buốt cứa vào da thịt. Chẳng thèm nhìn đường, chẳng để ý xung quanh, tôi cứ lê những bước chân nặng trĩu cho đến khi...

Bịch!

.

Cú va chạm khiến tôi ngã nhào, đầu óc còn đang ong ong vì tủi hờn và nước mắt. Cứ tưởng lại gặp phải người đi đường khó chịu nào đó mắng mỏ, tôi cắn chặt môi, vội vàng quệt ngang dòng nước mắt trên mặt, định bực bội đứng dậy thì một bóng râm cao lớn bỗng trùm lên người tôi.
Từ phía trên cao, một giọng nói trầm ấm, quen thuộc đến mức khắc cốt ghi tâm bỗng vang lên giữa màn đêm lạnh giá, mang theo sự ngạc nhiên tột độ:

"Sao cậu lại ngồi đây?"

Nghe thấy giọng nói ấy, trái tim tôi lỡ nhịp một nhịp, sống lưng bỗng cứng đờ lại. Tôi chầm chậm ngẩng đầu lên, qua làn nước mắt nhòe nhoẹt và đôi mắt sưng húp đỏ hoe, hình ảnh hiện ra trước mắt không ai khác chính là...

Seonghyeon.

Trời đất ơi! Tại sao lại là cậu ấy vào cái khoảnh khắc thảm hại thế này cơ chứ?!
Vào lúc tôi đang ôm ấp một âm mưu to tát là tạo bất ngờ cho sinh nhật cậu ấy, lúc tôi đang tưởng tượng ra khung cảnh rạng rỡ, hạnh phúc nhất... thì thực tế phũ phàng lại tát cho tôi một cú đau điếng. Tôi giờ đây tóc tai bù xù vì gió lạnh, mặt mũi tèm lem nước mắt, trông chẳng khác gì một con mèo bị bỏ rơi vừa bị đời vùi dập tả tơi.
Khoảnh khắc nhận ra người đứng trước mặt là Seonghyeon, tôi chỉ hận không thể có ngay một cái nứt nào đó trên vỉa hè để chui tọt xuống trốn cho rồi. Sự xấu hổ, tự ti và tủi thân dồn nén bỗng chốc bùng nổ, khiến hai má tôi nóng bừng lên, miệng mấp máy không thốt nên lời. Tôi vội vàng cúi gằm mặt xuống, hai tay cố bấu chặt lấy gấu áo để che đi dáng vẻ nhếch nhác, chỉ muốn biến mất ngay lập tức khỏi tầm mắt của cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co