Truyen3h.Co

#Seonghyeon| Lớp Cây Quế

16#

poyoyoiooo

Bàn tay to lớn của Seonghyeon vươn tới, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi đứng lên khỏi nền vỉa hè lạnh ngắt. Cậu cúi xuống, phủi nhẹ mấy hạt bụi dính trên gấu áo khoác của tôi, ánh mắt đảo một vòng quan sát gương mặt lem luốc nước mắt và đôi tay đỏ bừng vì lạnh.
Giọng cậu trầm xuống, chứa đựng sự khó hiểu pha lẫn chút xót xa:

"Sao cậu lại ra ngoài này vào giờ này? Không phải bảo về nhà từ sớm rồi sao... Lại còn ngồi bệt ở góc đường thế này, tay chân lấm lem hết cả rồi này, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì hả?"

Ban đầu, tôi còn cố mím chặt môi, định bụng nuốt ngược nước mắt vào trong để giữ chút sĩ diện trước mặt cậu bạn thân. Thế nhưng, câu hỏi vừa ân cần lại vừa quen thuộc ấy giống như một nhát dao cắt đứt hàng phòng tuyến cuối cùng trong lòng tôi. Chữ "cố gắng kiềm nén" vỡ vụn ngay lập tức.
Tôi mếu máo, rồi chẳng màng đến hình tượng nữa, cứ thế òa khóc lớn nức nở như một đứa trẻ vừa bị cướp mất kẹo:

.

Oa... Seonghyeon ơi! Tớ... tớ xém chút nữa là mua được rồi cơ mà..."

Seonghyeon giật mình trước cơn bộc phát của tôi, vội vàng luống cuống đưa tay vỗ vỗ lưng tôi, giọng dỗ dành gấp gáp:

"Này, sao lại khóc lớn thế này? Đau ở đâu à? Cứ từ từ nói xem nào, có chuyện gì mà phải khóc thành ra thế này?"

Tôi nấc cụt lên một tiếng, vừa khóc vừa tủi hờn trút hết tất cả mọi uất ức trong lòng ra:

"Tớ... tớ định giữ bí mật để đến mười hai giờ đêm nay, khi sang ngày mười ba tháng một... đúng sinh nhật của cậu... tớ sẽ mang ra tặng cậu một bất ngờ lớn cơ! Tớ đã nhịn ăn vặt, đã gom góp mãi mới được hai mươi nghìn won để ra tiệm bánh ngọt mua cái bánh kem hình dâu tây mà cậu thích... Tớ tưởng tượng lúc cậu nhận được sẽ cảm động đến mức phát khóc cơ mà..."

Nghe đến đây, đôi mắt đen láy của Seonghyeon bỗng chốc khựng lại, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt vốn luôn điềm tĩnh của cậu.
Tôi quệt ngang dòng nước mắt lem luốc, càng nói càng thấy tủi thân hơn:

"Thế mà... lúc định trả tiền thì tớ lục hết các túi mà chẳng thấy tờ hai mươi nghìn won đâu cả! Không biết nó rơi từ lúc nào nữa... Đã mất tiền rồi, nhân viên tiệm bánh còn... còn mắng tớ một trận xối xả trước mặt bao nhiêu người. Người ta bảo tớ không mua thì cút ra chỗ khác... Hức... tớ vừa tiếc tiền, vừa nhục nhã, vừa tủi thân... Kế hoạch sinh nhật của tớ tiêu tùng hết rồi!"

Cơn mưa nước mắt cứ thế trôi tuột đi những ấm ức, để lại tiếng khóc nấc nghẹn ngào giữa không gian giá lạnh của phố phường.
Đứng trước một đứa con gái đang mếu máo khai nhận toàn bộ "âm mưu" sinh nhật trong tình trạng tả tơi thế này, Seonghyeon sững người mất vài giây. Ánh mắt cậu nhìn tôi không hề có sự trách móc hay trêu chọc nào cả, thay vào đó là một thứ cảm xúc sâu thẳm, dịu dàng và ấm áp lạ thường đang dâng tràn trong lồng ngực, lặng lẽ thấu hiểu hết mọi sự ngốc nghếch mà chân thành của cô bạn nhỏ.

.

Trước lời thổ lộ vừa ấm ức vừa chân thành của tôi, Seonghyeon đứng sững sờ tại chỗ. Cậu hoàn toàn chết trân, đôi mắt đen láy mở lớn nhìn khuôn mặt tèm lem nước mắt của tôi.
Đối mặt với một đứa con gái đang mếu máo khóc sướt mướt trước mặt mình, một kẻ bình thường luôn điềm tĩnh, sắc sảo và hay trêu ngươi người khác như Seonghyeon bỗng chốc trở nên lúng túng đến tội nghiệp. Cậu chớp chớp mắt, vành tai trắng ngần chẳng biết từ lúc nào đã đỏ bừng lên dưới lớp áo len dày.
Hết nhìn chiếc túi vải dưới đất, cậu lại cúi xuống nhìn đôi bàn tay đỏ ửng vì lạnh của tôi. Thấy nước mắt tôi vẫn cứ thi nhau rơi lã chã không có dấu hiệu dừng lại, Seonghyeon hoảng hốt thực sự.

"Này... sao lại khóc nữa thế..."

*Cậu luống cuống lẩm bẩm, giọng nói vừa nãy còn cứng nhắc giờ đây đã mềm nhũn ra, mang theo sự bất lực toàn tập.

Chẳng biết phải dỗ dành thế nào cho phải, trong cơn hoảngn loạn bản năng, Seonghyeon chậm rãi đưa hai bàn tay to lớn lên. Những ngón tay dài ấm áp vụng về lau đi từng giọt nước mắt còn vương trên gò má đỏ bừng và lạnh ngắt của tôi.
Động tác của cậu tuy có phần luống cuống, gượng gạo vì chưa từng làm việc này bao giờ, nhưng lại vô cùng dịu dàng và cẩn thận, sợ chỉ dùng mạnh tay một chút thôi là làm đau cô bạn nhỏ đang sụt sùi trước mặt.

"Đừng khóc nữa mà..."

Seonghyeon thở dài một hơi bất lực, cúi thấp người xuống để ngang tầm mắt với tôi, ánh mắt nhìn tôi lúc đó không còn chút trêu chọc nào nữa, mà tràn ngập một thứ dịu dàng sâu thẳm đến lạ kỳ.
"Ngốc thật đấy... Mất tiền thì thôi, bị mắng cũng thôi đi, sao lại phải tự hành hạ bản thân khóc thành ra thế này hả?"

Dù ngoài miệng vẫn trách móc câu "ngốc nghếch", nhưng đầu ngón tay cậu vẫn kiên nhẫn lau hết vết nước mắt này đến vết nước mắt khác trên mặt tôi. Giữa màn đêm tháng Giêng lạnh buốt, hơi ấm từ bàn tay Seonghyeon truyền qua da thịt, khiến trái tim tôi bỗng chốc lỡ nhịp, tiếng nấc cũng nhỏ dần rồi nghẹn lại trong cổ họng.

.

Động tác lau nước mắt của Seonghyeon bỗng khựng lại khi ánh mắt cậu vô tình lướt xuống phía dưới. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, đầu gối và một mảng chân của tôi vì cú ngã nhào ban nãy đã trầy xước một khoảng khá lớn, rớm máu và dính đầy bụi đường, trông đến là xót xa.
Khuôn mặt vốn đang dịu đi của Seonghyeon lập tức chùng xuống, tối sầm lại. Cậu khẽ hít một hơi sâu, giọng nói mang theo sự bất lực đến tột cùng nhưng cũng đầy vẻ xót xa:

"Chân cậu bị thương thành ra thế này mà nãy giờ cứ cắm cổ chạy đi khóc lóc được cơ à? Đúng là ngốc hết thuốc chữa."

Chưa để tôi kịp ngớ người định thần lại, Seonghyeon đã xoay lưng lại, khuỵu một gối xuống trước mặt tôi, giọng chắc nịch:

"Lên đi."

Tôi ngơ ngác, chớp chớp đôi mắt sưng húp:

"Hả? Lên... lên đâu cơ?"

"Lên lưng chứ đâu!"

Seonghyeon quay đầu lại, trừng mắt lườm tôi một cái nhưng vành tai lại đỏ ửng lên dưới lớp áo len.

"Chân thế kia thì định lết về nhà kiểu gì hả? Hay muốn ngồi đây làm pho tượng đá cho người ta ngắm luôn? Nhanh lên!"

Nhìn tấm lưng rộng và vững chãi của cậu ấy giữa màn đêm lạnh giá, sống lưng tôi bỗng nóng bừng lên. Sự tủi hờn ban nãy như tan biến đâu mất, thay vào đó là một cảm giác ấm áp lạ kỳ tràn ngập lồng ngực. Tôi mím chặt môi, rụt rè trèo lên lưng Seonghyeon.
Cậu vững chãi xốc chặt lấy tôi, hai tay vòng ra sau đỡ lấy đùi tôi rồi thong thả đứng dậy bước đi.
Giữa không gian tĩnh mịch và lạnh buốt của những ngày đầu tháng Giêng, tôi vùi mặt vào tấm lưng rộng ấm áp của Seonghyeon, ngửi thấy mùi hương quen thuộc vương phất trên áo cậu. Cậu cứ thế cõng tôi đi dọc con đường quen thuộc về nhà, cẩn thận tránh từng vũng nước đọng và bước đi thật đều nhịp để tôi không bị xóc.

"Này..."

Tôi lí nhí lên tiếng sát tai cậu, giọng vẫn còn nghèn nghẹt vì khóc.

"Kế hoạch sinh nhật của tớ... hỏng mất tiêu rồi. Tớ xin lỗi..."

Bước chân của Seonghyeon khựng lại một nhịp, rồi cậu khẽ cười trầm thấp, giọng nói vang lên dịu dàng đến lạ thường giữa làn gió lạnh:

"Ngốc ạ. Không có bánh kem thì thôi chứ sao phải khóc thành ra thế này. Tớ không cần quà cáp gì sất..."

Cậu nghiêng đầu, khóe môi thoáng cong lên một nụ cười ôn nhu mà hiếm khi nào tôi thấy được:

"...Chỉ cần cậu bình an vô sự, không ngã sõng soài ra đường rước thương tích về thế này là món quà sinh nhật lớn nhất rồi."

Trái tim tôi lỡ nhịp một nhịp trọn vẹn. Đêm hôm ấy, trên tấm lưng ấm áp của Seonghyeon, giữa cái lạnh căm căm của mùa đông Seoul, tôi bỗng nhận ra rằng, dù kế hoạch có đổ bể, dù có vụng về đến đâu đi chăng nữa, thì sự hiện diện của cậu ấy vẫn luôn là điều trọn vẹn nhất trong cuộc đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co