Truyen3h.Co

#Seonghyeon| Lớp Cây Quế

21#

poyoyoiooo

Vài năm trôi qua mang theo biết bao nhiêu đổi thay của tuổi trẻ. Từ một cô bé hậu đậu, hay mít ướt ngày nào, giờ đây tôi đã thực hiện được lời hứa với chính mình,khoác lên mình bộ đồng phục cấp ba của một ngôi trường trọng điểm tiếng tăm.
Những trang vở ghi chép tỉ mỉ, nét chữ ngay ngắn, cách giải quyết từng bài toán khó hay phong thái đĩnh đạc khi đứng trước tập thể... tất cả đều là kết quả của một hành trình dài tôi âm thầm nỗ lực. Tôi đã học cách tự lập, học cách gánh vác trách nhiệm, và đương nhiên, tôi cũng đã đường đường chính chính đảm nhận chức vụ lớp trưởng, vị trí mà ngày trước Seonghyeon từng làm rất xuất sắc.

Mỗi lần đứng trước lớp điểm danh, quản lý nề nếp, hay nghiêm khắc nhắc nhở các bạn trong trường hợp làm sai, bóng dáng của Eom Seonghyeon lại tự khắc hiện lên rõ mồn một trong tâm trí tôi. Cảm giác như cậu ấy chưa từng rời đi, mà vẫn luôn hiện diện ở đó, như một ngọn hải đăng thầm lặng dẫn lối cho sự trưởng thành của tôi suốt những năm tháng qua.
Thế nhưng, dù thế giới ngoài kia có rộng lớn đến đâu, dù bản thân có đạt được bao nhiêu danh hiệu hay sự công nhận đi chăng nữa, sâu thẳm trong lòng tôi vẫn luôn tồn tại một khoảng trống không gì có thể lấp đầy.
Đó là sự thiếu vắng của một người.
Chẳng còn ai dịu dàng xoa đầu mỗi khi tôi giải đề sai, chẳng còn ai nhíu mày cằn nhằn vì tính ng mảng, hay lẳng lặng đặt hộp sữa ấm lên bàn học trong những đêm ôn bài muộn giá rét. Mọi thứ xung quanh vẫn tiếp diễn, nhịp sống vẫn trôi đi, nhưng thiếu đi ánh mắt ấm áp và nụ cười trầm ổn ấy, tất cả bỗng hóa thành một nốt trầm hoài niệm, vừa đẹp đẽ, vừa xót xa đến nghẹn lòng.

Thói quen là một thứ gì đó vô cùng tàn nhẫn. Dù thời gian có trôi đi, dù bản thân đã học được cách mạnh mẽ, kiên cường và đứng vững trước mọi ánh nhìn ở ngôi trường mới, nhưng khi màn đêm buông xuống, những chấp niệm cũ vẫn ở đó, âm ỉ cào xé tâm can.
Hộp thư đến trong điện thoại của tôi vẫn ghim chặt một cái tên. Đều đặn mỗi tuần, hay những khi mệt mỏi vì áp lực thi cử, hoặc đơn giản chỉ là một chiều hoàng chợt chạnh lòng, những ngón tay tôi lại vô thức lướt bàn phím, gửi đi những dòng tin nhắn chưa từng có hy vọng nhận về hồi âm:

Những tin nhắn cứ thế bay vào khoảng không vô tận của thế giới số. Không một dòng "đã xem", chẳng một tia sáng thông báo phản hồi. Thế nhưng, thao tác quen thuộc ấy lại giống như một nghi thức cứu rỗi duy nhất, giúp tôi níu giữ lại một chút hơi ấm mong manh của quá khứ.

.

Chiều nay, con hẻm nhỏ vốn dĩ vẫn luôn chìm trong sự tĩnh lặng quen thuộc bỗng trở nên nhộn nhịp và náo nhiệt đến lạ thường.
Những chiếc xe tải chở hàng đậu sát lề đường. Từng tốp người khuân vác tất bật chuyển hết thùng giấy này đến thùng giấy khác ra vào ngôi nhà mà suốt bao năm qua vẫn luôn khóa trái. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng thùng các-tông sột soạt va vào nhau phá tan bầu không khí vắng lặng vốn có.
Bản tính tò mò cộng thêm một chút hiếu kỳ không kìm nén được, tôi chậm rãi bước lại gần, kiễng chân len lỏi qua dòng người bận rộn để nhìn vào bên trong sân nhà. Căn nhà cũ kỹ ngày nào giờ đây đang được dọn dẹp sạch sẽ, ngập tràn những thùng đựng đồ đạc ngổn ngang chuẩn bị cho một cuộc sống mới sắp bắt đầu.
Mải mê dán mắt vào khoảng sân quen thuộc mà xa lạ ấy, tôi cứ thế lùi lại một bước theo quán tính...

Bịch!

Cơ thể tôi va phải một vật cản vững chắc. Đó là một vóc dáng cao lớn, bờ vai rộng mở đến mức che khuất cả khoảng sáng trước mắt.
Theo phản xạ tự nhiên bị giật mình, tôi lảo đảo xoay người lại, ngẩng phắt đầu lên nhìn người vừa bị mình va phải. Trong khoảnh khắc trái tim lỡ nhịp vì một tia hy vọng hoang đường vụt qua trong đầu, đôi môi tôi vô thức thốt lên cái tên đã khắc sâu vào tâm khảm suốt bao năm tháng qua:

"Eom... Seonghye-...?"

Thế nhưng, âm thanh vừa dứt, bầu không khí xung quanh dường như đông cứng lại hoàn toàn.
Một tiếng cười trầm thấp, mang theo sự ngạc nhiên và một âm vực hoàn toàn xa lạ vang lên ngay đỉnh đầu tôi:

"Eom Seonghyeon...?"

Giọng nói ấy trầm ấm, nhưng tuyệt nhiên không phải là chất giọng quen thuộc từng dịu dàng cằn nhằn hay thì thầm bên tai tôi những ngày tháng cũ. Đó là một giọng nam hoàn toàn xa lạ, mang theo sự tò mò dò xét đang cúi xuống nhìn tôi từ khoảng cách cực kỳ cận kề qua đôi mắt lạ lẫm.
Trái tim tôi bỗng "thịch" một tiếng rơi tõm xuống đáy vực. Không phải cậu ấy...

.

Trước mắt tôi lúc này là một chàng trai trẻ có vóc dáng cao ngất ngưởng, phải đến tầm một mét tám mươi. Cậu ta mặc chiếc áo hoodie đơn giản nhưng toát lên một khí chất sắc sảo, nổi bật đến mức khó rời mắt. Sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu thẳm, và điểm nhấn thu hút nhất chính là một nốt ruồi nhỏ nằm ngay ở góc mắt trái, tạo cho gương mặt ấy một nét quyến rũ lạ kỳ, trông hệt như những thực tập sinh thần tượng sắp sửa ra mắt trên màn ảnh nhỏ.
Một ngoại hình quá mức xuất sắc và hoàn toàn xa lạ.
Ánh mắt của chàng trai ấy mang theo sự tò mò, liếc nhìn tôi từ trên cao với một nụ cười nửa miệng đầy ý vị:

"Này... bạn học? Đứng rình mò thấm thỏm trước cổng nhà người khác từ nãy đến giờ, tính làm gì thế hả?"

Chất giọng trầm ấm vang lên ngay bên tai, hoàn toàn không phải là âm thanh quen thuộc mà tôi hằng mong ngóng trong tiềm thức. Sự thất vọng dâng trào đột ngột khiến lồng ngực tôi thắt lại đau nhói, kết hợp với cơn ngượng ngùng vì bị bắt quả tang đang đứng trơ trẽn ngó nghiêng trước nhà người lạ, mặt tôi lập tức đỏ bừng lên tận mang tai.

"A... không! Không có gì đâu!"

Tôi luống cuống xua tay, cổ họng nghẹn ứ lại vì xấu hổ.

"T... tớ chỉ là... đi ngang qua thấy lạ nên tò mò chút thôi! Xin lỗi đã làm bạn nhé!"

Nói xong, chẳng đợi cậu ta kịp đáp lời, tôi liền cúi đầu lí nhí xin lỗi, quay phắt người bước đi thật nhanh như thể dưới chân đang dẫm phải than hồng.
Từng bước chân trĩu nặng hướng thẳng về ngôi nhà quen thuộc cách đó không xa. Vừa mở cửa bước vào trong, tựa lưng vào cánh cửa gỗ khép kín, sức lực trong cơ thể tôi dường như rút cạn sạch. Tôi chậm rãi trượt người ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh ngắt.
Hóa ra, hy vọng càng nhiều thì thất vọng lại càng sâu sắc bấy nhiêu.

Chỉ là một trò đùa tàn nhẫn của số phận, hay cái cớ để tát thẳng vào mặt tôi rằng: Eom Seonghyeon đã thực sự rời đi rồi, và sẽ không bao giờ có một phép màu nào xảy ra nữa cả.
Nước mắt không kìm được lại chực trào ra khỏi khóe mi, thấm đẫm vào cổ áo. Ngồi lặng lẽ trong căn phòng khách vắng lặng, bóng tối dần buông xuống ngoài khung cửa sổ, tôi ôm lấy đầu gối, chìm nghỉm trong nỗi cô đơn và hoài niệm chưa bao giờ có hồi kết.

.

Bóng dáng cô đơn khuất dần sau góc phố, nhưng Cheong-ah hoàn toàn không hay biết rằng, ngay phía sau lưng mình, chàng trai cao kều với nốt ruồi ở góc mắt trái vẫn đứng yên tại chỗ. Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang lủi thủi bước đi với nỗi thất vọng tràn trề, khóe môi hoàn mỹ của cậu ta bỗng nhếch lên thành một nụ cười khẩy đầy ẩn ý - một nụ cười vừa có chút trêu chọc, lại vừa mang theo một sự quen thuộc đến kỳ lạ.

"Vẫn hậu đậu và ngốc nghếch như ngày nào nhỉ..."

Giọng nói trầm thấp ấy bật ra khỏi vòm họng, đủ nhỏ để hòa vào gió chiều, nhưng lại mang theo một cảm xúc đong đầy đến lạ.
Liệu sự xuất hiện đầy bất ngờ ấy có phải chỉ là một sự tình cờ?

.
Tạm thời end nha 🫩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co