Truyen3h.Co

#Seonghyeon| Lớp Cây Quế

#20

poyoyoiooo

Nghĩ lại mới thấy, mối lương duyên giữa tôi và Seonghyeon vốn dĩ đã được định sẵn từ những ngày đầu tiên tôi bước chân đến thế giới này.
Khác với gia đình tôi , những người chỉ vừa khăn gói chuyển đến khu phố này khi tôi tròn năm tuổi, gia đình Seonghyeon đã cắm rễ ở đây từ rất lâu về trước. Họ là những "cư dân kỳ cựu" thực thụ của khu phố nhỏ này. Và cũng chính vào cái năm tôi vừa mới đến chân ướt chân ráo ấy, chúng tôi đã gặp nhau ở lớp mẫu giáo, bắt đầu chuỗi ngày gắn bó khăng khít như hình với bóng suốt ngần ấy năm tháng tuổi thơ.

Thế nhưng, điều khiến người ta bứt rứt và ám ảnh nhất, không chỉ là sự biến mất của riêng cậu ấy trong cuộc đời tôi, mà là cả gia đình Seonghyeon đã bốc hơi khỏi khu phố này một cách hoàn toàn khó hiểu.
Sự ra đi ấy đột ngột đến mức vô lý. Không có xe chuyển đồ nào xuất hiện vào ban đêm, không một lời từ biệt với những người hàng xóm đã tối lửa tắt đèn có nhau mấy chục năm trời. Cả khu phố nhỏ hôm đó bỗng trở nên xôn xao bàn tán. Ai nấy đi qua cũng phải ngoái đầu nhìn lại căn nhà đóng kín cổng then cài, ánh mắt đầy vẻ hoang mang và tò mò.

"Ủa, nhà thằng bé Seonghyeon đi đâu rồi thế? Sao không thấy thông báo gì hết vậy?"

"Chịu đấy! Hôm qua còn thấy mở cửa quét sân, sáng nay đã thấy khóa trái im lìm rồi. Lạ thật đấy..."

Cho đến tận bây giờ, khi thời gian đã trôi qua đằng đẵng, lý do đằng sau sự biến mất đột ngột của gia đình Seonghyeon vẫn là một dấu hỏi lớn, một bí ẩn chưa có lời giải đáp đối với tất cả mọi người trong khu phố. Không một ai biết họ đã đi đâu, vì sao lại vội vã rời đi như trốn chạy khỏi thứ gì đó, và liệu có còn cơ hội quay trở lại hay không.
Chính vì sự thật lửng lơ ấy, nỗi lòng của bố mẹ tôi mỗi khi nhắc đến chuyện này càng thêm phần nặng nề. Dù hai gia đình vốn thân thiết như ruột thịt, nhưng dường như ngay cả bố mẹ tôi cũng bị cuốn vào cái vòng bí ẩn đó - hoặc là họ thật sự không biết gì cả, hoặc là có một bí mật quá lớn được giấu kín mà người lớn đã ngầm thỏa thuận với nhau phải chôn chặt.
Mỗi lần đi ngang qua căn nhà ngập đầy ký ức ấy, nhìn tấm biển số nhà quen thuộc nhưng lạnh tanh dưới bóng đèn đường, lòng tôi lại nhói lên một nhịp.

Sâu chuỗi lại mọi chuyện, tôi mới bàng hoàng nhận ra một sự thật còn day dứt và cay đắng hơn rất nhiều.
Tôi đã từng trách, từng hoài nghi rằng người lớn đang giấu mình một bí mật gì đó to tát lắm. Thế nhưng, tận mắt chứng kiến phản ứng của bố mẹ vào cái ngày định mệnh ấy, tôi mới hiểu rằng họ hoàn toàn vô can trong câu chuyện này.
Sự bàng hoàng và ngỡ ngàng hiện rõ trên khuôn mặt bố mẹ khi họ tận mắt nhìn thấy cánh cửa khóa trái và căn nhà trống trơn bên cạnh.

"Sao lại có chuyện đột ngột thế này được chứ...? Hôm qua anh vừa uống trà với bố Seonghyeon cơ mà..."

Câu nói chết trân của bố giữa phòng khách vào buổi sáng hôm ấy vẫn ám ảnh tôi mãi đến tận bây giờ. Không có một cuộc hẹn trước, không một lời thông báo rỉ tai giữa những người bạn chí cốt, thậm chí cả bố mẹ tôi, những người bạn thân thiết xem nhau như ruột thịt, tối lửa tắt đèn có nhau suốt bao nhiêu năm qua, cũng hoàn toàn bị bỏ lại trong sự ngơ ngác và bất lực tột cùng.
Những cuộc gọi liên hồi không có người nhấc máy, những tin nhắn gửi đi chỉ nhận lại màn hình im lìm vô tận. Sự biến mất của gia đình Seonghyeon không phải là một cuộc chia tay có kế hoạch được người lớn che đậy, mà là một cú sốc giáng xuống tất cả mọi người mà không có lấy một lời báo trước.
Nếu ngay cả bố mẹ hai bên,những người thân thiết nhất, cũng hoàn toàn mù tịt, điều đó có nghĩa là sự ra đi của họ mang một tính chất vô cùng cấp bách và đột ngột. Giống như thể... họ phải vội vã rời đi ngay trong đêm, trốn chạy khỏi một thứ gì đó lớn lao đến mức không kịp nói lời tạm biệt với bất kỳ ai, kể cả đứa bạn thân thiết từ thuở mẫu giáo như tôi.
Càng nghĩ, lồng ngực tôi càng thắt lại. Cảm giác bất lực bao trùm lấy tâm trí.
Eom Seonghyeon, rốt cuộc gia đình cậu đã vướng vào chuyện gì? Và trong cái đêm sinh nhật năm ấy, khi cậu ngập ngừng muốn nói với tôi điều gì đó, có phải cậu cũng đang mang trên vai một gánh nặng quá lớn mà một đứa học sinh cấp ba như cậu không cách nào từ chối?
Gió ngoài khung cửa sổ vẫn rít lên từng hồi lạnh giá, cuốn theo những mảnh ký ức vụn vỡ.

Cú sốc lớn nhất, và cũng là dấu chấm hết cho mọi tia hy vọng mỏng manh cuối cùng, đến vào một buổi chiều cuối tuần khi tôi lê bước qua con ngõ quen thuộc.
Từ xa xa, đập vào mắt tôi không phải là cánh cổng khóa trái quen thuộc suốt bao lâu nay, mà là một tấm biển lớn bằng nhựa đỏ rực được cắm phăng phắc ngay trước khoảng sân nhỏ: BÁN NHÀ, LIÊN HỆ MÔI GIỚI.
Trái tim tôi bỗng "thịch" một tiếng, nhịp đập hẫng đi nửa nhịp rồi rơi tõm xuống đáy vực sâu.
Chân tôi khựng lại ngay trước hiên nhà Seonghyeon. Cảm giác như có một gã khổng lồ vừa giáng một búa tạ thẳng xuống đầu, khiến mọi suy nghĩ trong đầu tôi chết trân tại chỗ. Tay chân lạnh ngắt, lồng ngực thắt lại đến mức không thể thở nổi.

"Bán nhà...?
Họ thực sự định bán căn nhà này sao?"

Điều đó đồng nghĩa với việc... họ vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại đây nữa. Mọi dấu vết về sự tồn tại của gia đình Seonghyeon, về căn phòng ngủ áp mái của cậu ấy, về những buổi tối đứng ngóng chờ nhau qua khung cửa sổ - tất cả sẽ bị xóa sạch, được định giá bằng tiền và giao dịch cho một người xa lạ nào đó không quen biết.
Tôi bước chầm chậm đến sát hàng rào sắt lạnh ngắt, đưa tay chạm nhẹ lên tấm biển môi giới bất động sản đang lất phất bay trong gió chiều. Số điện thoại in đậm trên biển đập vào mắt tôi rõ mồn một, chói chang và tàn nhẫn đến mức cay xè khóe mắt.
Mấy lâu nay, dù không một tin tức, dù xung quanh ai cũng bảo họ đã đi thật rồi, sâu thẳm trong tim tôi vẫn luôn giữ lại một góc nhỏ kiên định. Tôi vẫn nghĩ rằng một ngày nào đó, khi mọi chuyện ổn thỏa, Seonghyeon sẽ lại bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà tôi, gõ cửa một cái thật nhẹ rồi cằn nhằn câu gì đó quen thuộc giống như ngày nào.
Thế nhưng, tờ giấy bán nhà rực đỏ này đã tàn nhẫn đập tan hoàn toàn ảo tưởng ấy.
Họ không chỉ đi, mà là cắt đứt hoàn toàn mọi đường lui, xóa sổ cả ký ức về nơi này.
Nước mắt không kìm được nữa, trào ra khóe mi rồi rơi lã chã xuống nền bê tông lạnh lẽo. Tôi ngẩng đầu nhìn lên ban công tầng hai - nơi từng có một thiếu niên đứng thẫn thờ nhìn sang nhà tôi, nơi có biết bao nhiêu kỷ niệm của tuổi mười lăm ngọt ngào và vụ dại.
Gió mùa đông thổi thốc qua con hẻm nhỏ, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt thấu vào tận xương tủy. Đứng trước căn nhà sắp được sang tên đổi chủ, tôi bỗng thấy mình nhỏ bé và cô độc làm sao giữa thế giới rộng lớn này.
Eom Seonghyeon, rốt cuộc cậu đã đi đâu để lại tôi đứng lại đây một mình với chiếc chìa khóa vĩnh viễn không thể mở ra cánh cửa ấy nữa rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co