Truyen3h.Co

#Seonghyeon| Lớp Cây Quế

3#

poyoyoiooo

Mọi thứ cứ thế bắt đầu từ ngày mùa xuân năm ấy. Từ một đứa trẻ rụt rè, khép kín và luôn nép sau lưng mẹ, thế giới của tôi bỗng trở nên rực rỡ và ấm áp hơn rất nhiều nhờ sự xuất hiện của Eom Seonghyeon.
Thời gian thầm lặng trôi qua, mang theo những mùa hoa nở rồi tàn trên những con phố nhỏ ở Gwanjeo. Cùng với sự lớn lên của tuổi tác, mối quan hệ giữa tôi và Seonghyeon vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu để ngày một gắn kết, sâu sắc hơn từ lúc nào không hay. Chúng tôi cùng nhau đi qua những năm tháng mẫu giáo rộn rã tiếng cười, rồi lại dắt tay nhau bước vào ngưỡng cửa tiểu học, cùng san sẻ từng chiếc tẩy, từng gói kẹo dẻo ngọt lịm.
Nhà của Seonghyeon và nhà tôi dần trở thành chốn quen thuộc của cả hai. Chiều nào cũng vậy, vừa tan học là tiếng gọi quen thuộc lại vang lên ngoài cửa:

"Cheong-Ah ơi, đi về thôi!".

Có những buổi chiều sang nhà nhau học bài hay chơi đùa, bố mẹ hai bên đã quen mặt đến mức coi đứa trẻ còn lại như con cái trong nhà, thỉnh thoảng lại bày sẵn hai phần quà vặt vì biết chắc thể nào cậu con trai hay cô con gái cũng kéo nhau về chơi chung. Chúng tôi cùng nhau làm bài tập, cùng nhau trải qua những trận cười giòn giã cho đến những hờn dỗi trẻ con ngây ngô rồi lại làm hòa ngay lập tức.
Trong mắt thầy cô, bạn bè và cả những cô chú hàng xóm trong khu phố, hình bóng của hai đứa đã trở nên quen thuộc đến mức mặc định gắn liền với nhau. Người lớn đi ngang qua thường hay mỉm cười trêu chọc:

"Hôm nay hai đứa lại đi dính lấy nhau à? Đúng là ở đâu có Cheong-Ah là ở đó thể nào cũng thấy Seonghyeon, hệt như hình với bóng chẳng bao giờ rời nửa bước!"

Và quả thực là thế. Trải qua bao nhiêu mùa xuân, mùa hạ, mùa thu rồi mùa đông, giữa một thế giới rộng lớn ngoài kia, Seonghyeon vẫn luôn đứng cạnh tôi như một thói quen tự nhiên nhất. Cậu bạn có nụ cười tỏa nắng và đôi má lúm đồng tiền ngày nào cứ thế cùng tôi đi qua suốt những năm tháng tuổi thơ trong trẻo, đẹp đẽ và rực rỡ nhất cuộc đời.

Thế nhưng, chuỗi ngày tháng dính nhau như hình với bóng ấy lại vấp phải một bước ngoặt lớn khi chúng tôi bước lên năm lớp bốn.
Nếu như suốt hai năm mẫu giáo và hai năm lớp một, lớp hai, lớp ba tên của tôi và Seonghyeon luôn nằm chung trên một danh sách, thì năm lớp bốn này, số phận lại trớ trêu xếp chúng tôi vào hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Vì lực học luôn đứng đầu khối, Seonghyeon nghiễm nhiên được xếp vào lớp đầu của trường - lớp 4/1. Còn tôi, một đứa vốn bình thường và nhút nhát, được phân vào lớp 4/5.
Ngày nhận lớp mới và biết mình không được học chung với Seonghyeon, bầu trời trước mắt tôi như sụp đổ. Cảm giác trống vắng đến lạ hoắc bủa vây lấy lồng ngực. Một buổi học vốn chỉ dài vài tiếng mà bỗng ngỡ như kéo dài cả một thập kỷ. Không còn tiếng cười đùa rúc rích bên bàn học cũ, không còn cái quay đầu nhắc bài hay chia nhau từng viên kẹo dẻo quen thuộc, tôi mất sạch động lực học hành. Cả ngày ngồi trong lớp, tôi cứ thẫn thờ nhìn ra ô cửa sổ, tâm hồn trôi dạt đi đâu mất, lúc nào cũng ủ rũ và buồn thiu.
Về phần Seonghyeon, dù cậu ấy không thổ lộ ra ngoài, nhưng tôi biết chắc cảm giác của cậu ấy cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Chỉ là với vẻ ngoài điềm tĩnh và bản tính ít khi than thở, Seonghyeon vẫn giấu kín sự trống trải ấy sau những buổi chăm chú nghe giảng trên bục giảng của lớp 4/1.
Đã bị tách lớp, cơ hội gặp nhau ở trường lại càng trở nên xa xỉ hơn bởi khoảng cách địa lý quá đỗi trớ trêu. Lớp 4/5 của tôi nằm ở tận tầng 3 dãy phòng học cuối cùng - nơi vắng vẻ và yên tĩnh nhất trường, trong khi lớp 4/1 của Seonghyeon lại tọa lạc ở tầng 2 dãy đầu tiên, sát ngay khu hiệu bộ. Khoảng cách ấy biến những giờ ra chơi ngắn ngủi thành vô nghĩa; chúng tôi chẳng thể nào sang tìm nhau nổi. Suốt cả tuần ở trường, ngoại trừ lúc qua nhà nhau học bài vào buổi tối, hình bóng của Seonghyeon trở nên thật xa vời với tôi.
Rồi một buổi trưa nọ, khi đang ngồi ăn bán trú cùng mấy bạn nữ trong lớp, tôi vô tình nghe được tiếng bàn tán râm ran từ bàn bên cạnh. Tên của Seonghyeon bất chợt vang lên, rõ mồn một trong không gian:

"Cậu Eom Seonghyeon lớp 4/1 giỏi thật đấy nhỉ! Vừa học giỏi nhất khối, lại còn ga lăng, mỗi tội lúc nào cười cũng có hai cái má lúm đồng tiền trông cứ như con gái ấy..."

"Đúng rồi đấy, hôm qua tớ thấy cậu ấy trực nhật giúp các bạn còn bê cả chồng vở nặng thế cơ mà!"

Nghe người ta nhắc đến Seonghyeon với hàng loạt lời khen ngợi, trong lòng tôi bỗng chốc nở hoa, cảm giác tự hào và vui sướng lan tỏa khắp lồng ngực nhỏ bé. Thế nhưng, ngoài mặt tôi vẫn cố tỏ ra dửng dưng, cúi gằm mặt xuống bát cơm, miệng nhai chậm rãi như thể nhân vật đang được nhắc đến kia chẳng hề liên quan gì đến mình.
Đúng lúc tôi đang đắc ý hưởng thụ cảm giác ngọt ngào ấy trong im lặng, một bạn nữ khác bỗng hạ giọng, thì thầm với vẻ đầy bí mật:

"Này, tớ nói cho nghe cái này nhé. Hình như bạn Minji lớp 4/2 thích Seonghyeon đấy! Tớ để ý mấy bữa nay rồi, hôm nào tan trường tớ cũng thấy hai cậu ấy đi chung với nhau về nhà cơ..."

Cái tên "Minji" vừa rơi xuống, giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đám mây hồng rực rỡ trong đầu tôi. Cảm giác vui vẻ ban nãy bỗng chốc tan biến đâu mất, nhường chỗ cho một khối nặng trịch khó tả đang chìm dần xuống đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co