4#
Cái tên Minji ấy, tôi thừa biết. Cô bé học ở lớp ngay cạnh lớp của Seonghyeon, nhà lại ở cùng khu phố và rất gần nhà cậu ấy. Minji dường như có tất cả những gì mà một đứa trẻ tiểu học ngưỡng mộ: xinh đẹp, học giỏi, gia thế giàu có, lại thêm tính cách dịu dàng hệt như ánh nắng sớm mai. Nhìn Minji lúc nào cũng chỉn chu, thanh nhã, đứng cạnh một cậu lớp trưởng ưu tú như Seonghyeon, người ngoài nhìn vào rất dễ đem ra so sánh.
Và quả nhiên, mấy đứa bạn ngồi bàn bên bắt đầu r râm ran bàn tán, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú:
"Đúng đấy! Tớ thấy hai người họ cứ như trời sinh một cặp ấy nhỉ. Đã giỏi giang lại còn xứng đôi vừa lứa!"
"Hôm bữa tớ còn thấy tan học Minji đợi Seonghyeon ở hành lang nữa cơ, trông tình cảm lắm..."
Từng câu từng chữ cứ thế lọt vào tai tôi, rõ mồn một như dao cứa vào lòng. Cảm giác tự hào và vui sướng vừa nãy bỗng bay biến đi đâu mất, nhường chỗ cho một nỗi chạnh lòng dâng lên nghẹn ngào.
Tôi cúi gằm mặt xuống khây cơm, miếng cơm trong miệng bỗng trở nên nhạt nhẽo và khó nuốt vô cùng. Trong lồng ngực, một thứ cảm giác ấm ức, khó chịu lạ lẫm bắt đầu cào xé. Tôi không thích điều đó chút nào. không, nói đúng hơn là tôi cực kỳ ghét phải nghe những lời bàn tán ấy.
Từ trước đến nay, vị trí ở cạnh Seonghyeon, được cậu ấy dắt tay, được cậu ấy cười rạng rỡ với đôi má lúm đồng tiền... đó vốn dĩ là thế giới riêng của hai đứa chúng tôi cơ mà? Tại sao bây giờ lại xuất hiện một Minji hoàn hảo đến thế, lại còn được cùng cậu ấy đi về mỗi buổi chiều trên con đường quen thuộc, trong khi tôi phải cắn răng chịu đựng khoảng cách xa xôi, tựa như xa tận chân trời gần ngay trước mắt.
Đó là lần đầu tiên trong đời, một đứa học sinh lớp ba như tôi nếm trải cảm giác khó chịu mang tên ghen tị. Nhìn ra ô cửa sổ ngoài hành lang, bầu trời hôm nay chẳng hiểu sao lại xám xịt đến thế, khiến lòng tôi trĩu nặng những âu lo không tên.
Tối hôm đó cũng như thường ngày, tôi ôm cặp sách qua nhà Seonghyeon để học. Thế nhưng, tâm trí tôi lúc này vẫn nặng trĩu và ấm ức chuyện hồi trưa ở trường, bóng hình của Minji cùng những lời bàn tán cứ quanh quẩn mãi trong đầu.
Ngồi bên chiếc bàn học quen thuộc, Seonghyeon rất chú tâm giảng bài, tận tình chỉ cho tôi từng phần bài tập toán khó nhằn mà tôi không hiểu. Thế nhưng, tôi chẳng lọt tai nổi một chữ nào. Tôi cứ trơ mặt ra nhìn đờ đẫn vào trang vở, hai tay khoanh lại, mặc kệ cậu ấy cúi đầu say sưa giải thích.
Thấy tôi im lặng mãi chẳng có phản ứng gì, Seonghyeon ngưng viết, nghiêng đầu ngẩng lên nhìn. Bỗng nhiên, cậu cất tiếng hỏi với giọng điệu đầy quan tâm:
"Này Cheong-Ah, hôm nay cậu bị gì vậy? Ai làm cậu không vui à?"
Câu hỏi đột ngột của Seonghyeon giống như một cú hích kéo tôi thoát ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu. Tôi giật mình, khẽ chớp mắt rồi vội quay mặt đi chỗ khác, cố tình dán mắt vào cuốn vở bài tập toán đang mở sẵn để che giấu sự chột dạ.
"Làm gì có... Cậu đừng có mà linh tinh,"
tôi bĩu môi, giọng lẩm bẩm đầy vẻ bất mãn và cố chấp.
Seonghyeon không bị đánh lừa dễ dàng thế. Cậu ấy gấp cuốn sách giáo khoa lại, chống cằm nhìn thẳng vào mặt tôi. Đôi mắt đen láy và cái nghiêng đầu quen thuộc ấy cứ xoáy sâu vào tôi, ánh mắt mà suốt bao nhiêu năm qua, từ những ngày mẫu giáo bỡ ngỡ ở lớp Cây Quế cho đến tận bây giờ, chưa bao giờ bỏ sót bất kỳ thay đổi nhỏ nào trên nét mặt của Cheong-Ah.
"Còn chối à?"
Seonghyeon nheo mắt, đoạn cậu nhóc búng nhẹ một cái rõ đau vào trán tôi, vừa buồn cười vừa dỗ dành:
"Mặt cậu từ lúc sang nhà tớ đến giờ dài ngoẵng ra thế kia cơ mà. Cứ nhìn chằm chằm vào trang giấy trắng mà chẳng viết chữ nào, rõ ràng là đang có chuyện giấu tớ."
Cảm giác ấm ức lúc trưa bỗng chốc dâng trào lên cổ họng khi đối diện với sự quan tâm chân thành ấy. Nhìn nụ cười mỉm và cái gò má thấp thoáng lúm đồng tiền của Seonghyeon, trong lòng tôi vừa tủi thân, lại vừa hờn dỗi không đâu. Minji xinh đẹp, Minji dịu dàng, Minji còn được đi cùng cậu ấy mỗi chiều... Tại sao tôi phải ngồi đây chịu đựng sự khó chịu này một mình chứ?
Tôi giận dỗi đẩy cuốn vở ra xa, khoanh tay trước ngực, bĩu môi phàn nàn:
"Tớ chẳng vui đấy, thì sao nào? Mà... mà dạo này cậu bận lắm cơ mà, lúc nào tan trường chẳng thấy về cùng người này người nọ, còn sang đây kèm tớ học làm gì cho mệt!"
Vừa thốt ra câu đó, mặt tôi liền đỏ bừng lên như gấc chín. Tôi vội cắn chặt môi, thầm hối hận vì không kìm được cái miệng lỡ lời. Câu nói hờn ghen trẻ con ấy nghe mới ngô nghê và vô lý làm sao, chẳng khác nào một lời trách móc vô cớ.
Seonghyeon ngẩn người ra một nhịp, rõ ràng là bất ngờ trước phản ứng lạ lùng và có phần cay đắng của tôi. Nhưng rồi, thay vì khó chịu hay nổi giận, đôi mắt cậu chợt lóe lên một tia ý cười tinh nghịch. Cậu nhóc chồm người tới gần hơn, nhìn trân trân vào gương mặt đang đỏ lựng vì tức tối của tôi rồi cất giọng trêu chọc:
"Ơ kìa... Hay là... cậu đang ghen tị đấy à, Cheong-Ah?"
Câu nói cùng ánh mắt tinh nghịch ấy của Seonghyeon như một mồi lửa châm vào đống tơ vò đang bùng cháy trong lòng tôi. Bao nhiêu ấm ức, tủi thân cùng sự ghen tị đồn nén suốt từ buổi trưa đến giờ bỗng chốc vỡ òa ra. Sống mũi tôi cay xè, nước mắt chực trào ra nơi khóe mi.
Tôi đứng bật dậy, mặt đỏ gấc, ấm ức hét lên thật to:
"Ừ đấy! Thì sao nào?!"
Không để Seonghyeon kịp phản ứng, tôi dồn hết sức gom sạch tập sách trên bàn, nhét vội vã vào cặp rồi giận dỗi quay lưng bỏ chạy thẳng ra phía cửa để về nhà mình.
Seonghyeon giật mình, hoảng hốt vội vàng đuổi theo ra tận sân:
"Này Cheong-Ah! Chờ tớ đã!"
Cậu ấy vươn tay kéo lấy cổ tay tôi lại. Nhưng đang trong cơn giận dỗi tột cùng, tôi quyết liệt gạt mạnh tay cậu ấy ra, phồng má hậm hực chạy một mạch về nhà mình, chẳng buồn ngoảnh đầu lại lấy một lần.
Tôi bỏ lại Seonghyeon đứng chôn chân trước cửa nhà với vẻ mặt hoàn toàn bối rối và hoang mang, chẳng biết mình đã làm sai điều gì hay phải xử trí ra sao.
Vừa lúc đó, mẹ của Seonghyeon từ trong bếp đi ra, thấy con trai mình đang ngơ ngác đứng một mình giữa sân liền cất giọng hỏi:
"Làm sao đấy? Cheong-Ah đâu rồi mà con lại đứng ngơ ra ở đây thế kia?"
Seonghyeon cúi đầu, giọng ỉu tiu đáp:
"Cậu ấy... cậu ấy bỏ đi về rồi mẹ ạ."
"Làm sao mà lại bỏ đi về? Vẫn chưa đến giờ học xong cơ mà? Con lại làm gì cho Cheong-Ah giận rồi đúng không?"
Mẹ cậu ấy nhíu mày ngạc nhiên.
Seonghyeon thở dài một hơi rõ dài, hai vai rũ xuống đầy mệt mỏi:
"Chắc có lẽ là như vậy rồi mẹ ạ..."
Nghe cậu con trai trả lời ngô nghê, mẹ Seonghyeon chỉ biết cười trừ bất lực với hai "ông bà cụ non" này. Mẹ nhẹ nhàng gõ nhẹ vào đầu Seonghyeon một cái rồi dặn dò:
"Nhiệm vụ của con đấy nhé! Mai sang mà dỗ dành bạn đi, làm con gái giận là không xong đâu đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co