Truyen3h.Co

Seonghyeon - Lunar landing

0564335 (end)

urvalenbaby

Sau khi hoàn tất những bước cuối cùng trong quy trình khởi động, màn hình trung tâm hiện lên trạng thái ổn định. Con tàu dự phòng nằm ở khu chứa số 4 đã bắt đầu được đưa ra, sẵn sàng cho người bước vào. Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ.

Sean tưởng mình nhìn nhầm, nhưng thật sự là anh đang thấy hàng mi Yn cụp xuống bày ra vẻ buồn bã khó nói thành lời. Cô kéo nhẹ khuỷu tay anh:

"Anh sẽ quay lại đây chứ?"

Phải công nhận tuy kiến thức về tâm lý khá nông cạn, nhưng con chip quản lý cảm xúc của Yn hoạt động cực kỳ tốt, vượt ngoài mong đợi. Sean bắt đầu cảm thấy chân tay mình mềm nhũn đi, trái tim cũng bắt đầu rung động mãnh liệt trước những luồng sóng lạ đánh ập vào não.

Chẳng rõ có phải rung động hay không nữa, đây là lần đầu tiên Sean gặp con robot không chỉ có khả năng tư duy như con người mà còn biết cô đơn, biết chờ đợi, biết sợ bị bỏ lại một mình.

Sean đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc óng ả, cô gái cũng vô thức híp mắt lại, nhướn người lên hưởng thụ cái đụng chạm của anh.

"Chúng ta sẽ cùng rời khỏi đây."

Đôi mắt Yn sáng bừng lên thấy rõ, không phải Sean nhìn nhầm nữa. Anh vừa gieo hạt giống xuống mảnh vườn tốt tươi để một loại tình yêu kỳ diệu nào đó được nuôi dưỡng. Anh nghe tiếng Yn cười khúc khích như trẻ con.

Không phải tiếng cười cơ học lập trình sẵn trong hệ thống âm thanh, mà là bản nhạc trong veo như chuông gió, như ánh nắng đầu tiên sau cơn mưa hè dài đằng đẳng. Đôi chân cô tíu tít nhảy chân sáo làm Sean liên tưởng đến chú chim sẻ trên cành mai.

"Thật không? Thật không anh?"

Yn quay mấy vòng để tà váy tung bay như cánh hoa nở, rồi cô quay lại nhìn anh với hai viên ngọc đựng đầy ánh sao. Những dòng code trong não bộ Yn chạy loạn nhịp vì thứ cảm xúc quá đỗi con người đang tràn ngập lên từng mạch điện tử.

"Tôi sẽ được đi cùng anh. Tôi sẽ không phải ở lại đây một mình nữa~~"

Nhìn Yn ngân nga những giai điệu không đầu không đuôi, Sean cũng thấy lòng rộn ràng hẳn. Anh chỉ không ngờ rằng bản thân vừa thốt ra lời nói dối tệ bạc nhất cuộc đời mình.

Hai người rời khỏi phòng điều khiển, bước dọc theo dãy hành lang dài yên tĩnh. Lối đi dẫn đến trạm năng lượng tối đến nỗi đôi mắt xanh của Yn trở thành nguồn sáng duy nhất. Sean đi phía sau, siết hờ khẩu súng trên tay.

Cả hai dừng lại ở ngã rẽ. Bên trái là đường cần đi, còn bên phải lại có tiếng gì đó kẽo kẹt rất khó chịu như hai mảnh kim loại cào vào nhau. Có lẽ họ nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Vừa ra khỏi đường hầm, khi chiếc tàu vũ trụ ở ngay trước mặt cũng là lúc toàn bộ đèn hệ thống chuyển sang màu đỏ, tiếng còi cảnh báo đồng loạt rú lên chói tai.

CẢNH BÁO: PHÁT HIỆN THỰC THỂ LẠ.
CẢNH BÁO: PHÁT HIỆN THỰC THỂ LẠ.

Sean quay lại, kinh hoàng khi thấy sinh vật khổng lồ trước mặt. Mi mắt anh mở to, đôi đồng tử co rút lại thành hai chấm đen nhỏ bé.

"Th... thứ quái quỷ gì..."

Nó cao gấp 20 lần con người, thân hình là sự kết hợp dị hợm giữa cơ khí và sinh học. Một nửa trái được bao bọc bởi tấm giáp kim loại gỉ sét, một nửa còn lại là mảng thịt đỏ tươi đang phập phồng muốn nuốt chửng anh. Tám chiếc xúc tu dài uốn lượn từ lưng nó, bò ngoằn ngoèo trên mặt đất như một tổ rắn khổng lồ, mỗi chiếc đều phóng ra những lưỡi dao sắc nhọn. Nó không mặt mũi, chỉ có một vòng xoáy đen ngòm trên đỉnh đầu.

CASA đã chế tạo ra thứ quái quỷ gì thế này?

Sean nổ súng khi thấy con quái vật lao tới. Đạn M2AP xé toạc lớp giáp ngoài nhưng không xi nhê gì với nó. Một chiếc xúc tu vung về phía anh, Sean nhanh chóng nắm lấy cổ tay Yn rồi bổ nhào sang trái ẩn náu. Chiếc xúc tu đâm xuyên tường kim loại một cách dễ dàng.

Yn bỗng trèo hẳn lên lưng Sean khiến anh hoảng loạn hơn, không ngừng giãy giụa suýt làm cả hai cùng ngã. Khác với tưởng tượng của anh, cô nhẹ bẫng như thể Sean vừa khoác thêm một chiếc áo mỏng lên người. Đôi chân trắng ngần quặp qua eo Sean, tay cô vòng lên bám vào cổ anh, mở một màn hình trong suốt từ cổ tay.

- Tôi kết nối với súng của anh để nâng cấp!

Sean vừa chạy vừa bắn, cố tránh những nhát đâm từ trên gián xuống. Màn hình của Yn hiện lên dòng chữ: Đang phân tích... Tìm điểm yếu... Nâng cấp đạn sát thương chuẩn... Có lẽ đó là 10 giây dài nhất cuộc đời Sean.

Một mũi giáo găm vào hông Sean nhưng không có máu chảy. Nói đúng hơn, thứ ấy không gây sát thương vật lý mà ngay lập tức tan biến vào hư vô sau khi tiếp xúc với các phần tử tế bào anh.

Sean bóp cò ngay khi tiếng hệ thống báo hiệu hoàn tất. Lần này tiếng nổ khác hẳn, viên đạn khổng lồ phát ra ánh sáng xanh lam khi vụt khỏi đầu nòng, xé toạc không gian bay về phía con quái vật.

Viên đầu tiên trúng vòng tròn đỏ khiến nó gầm lên, tám chiếc xúc tu co rút đau đớn. Viên thứ hai, thứ ba, thứ tư xé toạc lớp giáp cơ học, đào sâu vào phần thịt bên trong. Mặt trăng rung chuyển dữ dội khi nó ngã xuống, cát bụi bị hất tung mù mịt cả khoảng không gian.

Thấy con quái vật không còn cử động nữa, Sean mới dám ngồi bệt xuống thở dốc. Anh cảm nhận được có thứ gì không ổn đang len lỏi đâu đó trong cơ thể mình. Nhưng anh quyết định không nói gì khi Yn đến đỡ anh dậy.

Sean nắm tay Yn bước đến nơi con tàu đã mở cửa chờ sẵn. Anh cố ngăn bản thân mình khỏi run rẩy vì lạnh, không phải vì nhiệt độ mà vì cơn đau âm ỉ lan khắp mạch máu. Yn biết Sean đang đi chậm hơn, cô đo được nhịp tim anh đập nhanh thất thường, nhưng Sean gạt phăng đi khi cô có ý định scan cơ thể anh tìm kiếm vết thương.

Họ đến bãi đỗ tàu. Chiếc tàu cứu sinh nhỏ có sức chứa vừa đủ cho một người trưởng thành, hình dáng giống quan tài kim loại hơn là phương tiện di chuyển. Sean kiểm tra bảng điều khiển nơi màn hình con đang nhấp nháy.

Năng lượng: 90%.

Chưa đủ. 90% không đủ để thoát khỏi quỹ đạo Mặt Trăng. Nếu để tàu phóng với 10% thiếu hụt này, Sean lo rằng nó sẽ rơi tự do và bốc cháy khi dần tiến vào gia tốc trái đất.

Cả người Yn đột ngột bị anh ôm chầm lấy, chưa kịp hiểu chuyện gì nên chỉ biết đưa tay vỗ vỗ vào tấm lưng anh qua lớp áo trắng đầy linh kiện. Cái ôm chưa kịp truyền hơi ấm áp nào thì Sean đã xô Yn vào khoang tàu rồi chốt cửa, khóa toàn bộ dây an toàn.

Yn vùng vẫy nhưng đai bảo hiểm đã tự động quấn lấy vai và eo cô, mặc cho cô gào thét, tay đập mạnh vào cửa kính vì khoảng chân không lạnh lẽo đang tách cô khỏi người vừa hứa sẽ không bỏ rơi mình.

"KHÔNG! SEAN, MỞ CỬA! MỞ CỬA RA!!!"

Trước khi camera của Yn bị nhòe đi bởi hệ thống làm mát bị quá tải, chất lỏng chống cháy tuông tràn khỏi khóe mắt, những hình ảnh cuối cùng được ghi lại là Sean mỉm cười với cô rồi rút cục pin trong bộ giáp bảo hộ, lắp nó vào con tàu để nó hiện 100% năng lượng.

Sean lấy hết can đảm đời mình để nhìn vào đôi mắt lấm lem đang tuyệt vọng bên trong rồi nhấn vào nút khởi động tàu.

Anh đặt tay lên cửa sổ để lòng bàn tay mình áp vào bàn tay nhỏ nhắn của Yn qua lớp kính dày đặc.

"Về nhà an toàn nhé, Yn. Nhà của Martin. Nhà của tôi."

Bộ đồ bảo hộ của Sean tắt ngóm đèn vì thiếu nguồn điện, một loạt cảnh biến báo hiệu cái chết đang cận kề, anh chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Ánh nhìn Sean vẫn bám lấy hình bóng Yn cho tới tận khi con tàu lao về hướng quả cầu xanh, để lại anh bơ vơ giữa những vầng quang lạnh giá lửng lờ trong bóng tối.

Những ngôi sao băng lấp lánh như hàng triệu con mắt soi vào nụ cười mãn nguyện đượm sầu trên môi Sean, có vẻ như anh đã thực sự tìm thấy ý nghĩa của chính mình vào giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Người ta thường nói trước khi chết, những thước phim về mấy chục năm trước sẽ chiếu vụt qua trong đầu. Nhưng lúc này đây, với Sean, mọi kỷ niệm đều chìm trong biển trắng, con thuyền chở ký ức anh lênh đênh chao đảo rồi bị sóng dập dìu vây lấy, chỉ còn lại một điểm neo duy nhất là Yn.

Sean nhắm mắt lại để hình ảnh Yn hiện rõ hơn trong tâm trí trước khi mọi thứ bị xóa sạch. Mái tóc xõa mềm, đôi mắt to lấp lánh, môi mấp máy những lo toang và hy vọng. Anh nhớ cảm giác những ngón tay cô quấn lấy tay mình, nhớ cả hơi thở giả lập phả lên cổ mỗi lần cô tựa đầu vào vai anh.

Từ nay về sau, Sean và Yn đều sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa. Hi vọng rằng ở nơi xa xôi nào đó, Yn sẽ nhớ về anh, dù chỉ là một vệt sáng mơ hồ trên bầu trời xám xịt.

Tuy chỉ là một vật thể được con người tạo ra, nhưng em có một bộ não đang hoạt động và một trái tim phập phồng trong ngực trái, Sean tin rằng Yn của anh cũng có quyền được sống, được yêu, được rơi nước mắt trước những điều đẹp đẽ.

Cảm giác khó chịu dần lan khắp người, tê buốt đến từng đốt ngón chân. Sean biết mình sắp hoà tan vào khoảng không này, trở thành một phần của vũ trụ, để rồi một mai không còn người nào nhớ đến hoặc nhắc tên anh nữa. Nhưng thật kỳ lạ, Sean lại thấy lòng mình bình yên hơn bao giờ hết.

Anh dùng chút sức lực cuối cùng đẩy người mình ra khỏi lớp áo bảo hộ, để những vì sao nhấn chìm lấy da thịt anh, để ý nghĩ về tương lai sáng ngời của Yn dìu anh trôi đi như đám mây bụi bạc giữa dải ngân hà bất tận.

⋆˚࿔🌕⋆˚࿔

"CASA, đây là cơ trưởng Eom Seonghyeon - Sean thuộc nhiệm vụ Inhabilitare VII, mã số 0564335. Tôi đã hoàn tất mục tiêu vô hiệu hóa vũ khí không người lái trên trụ sở mặt trăng, khu nghiên cứu 5.

Gửi đến Yn, cô gái thông minh và đáng yêu nhất mà tôi từng gặp. Nếu em nghe được đoạn ghi âm này, có nghĩa là em về được 'nhà' rồi. Mong em một đời bình an, hạnh phúc. Rực rỡ với cuộc đời thay phần tôi, và Martin, nhé em."

0564335 - Khi thấy không vui hãy nghĩ đến anh.






https://youtu.be/Dign5m2FDtc?si=zG_kcAdGuJ_NGPF5

Cốt truyện dc inspired hoàn toàn từ game Pragmata. Nếu mọi ng hứng thú có thể xem video này nha, tui chỉ khai thác 1 phần nhỏ trong bức tranh tổng thể thoiiii.

Vậy là tui lại hoàn dc thêm 1 truyện nữa trong series mới (khi chưa end dc series cũ =)))) Cảm ơn mn rất nhiềuuuu vì luôn đọc hết từng con chữ này 😭😭🙏🏻🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co