Truyen3h.Co

Seonghyeon - Lunar landing

447735

urvalenbaby

Sean không vội ngắt nguồn điện hay vô hiệu hóa Yn ngay, hoặc là anh và Yn, hoặc là chỉ một mình anh bơ vơ giữa hố đen không đáy này chờ chết.

Sean yêu cầu Yn đưa mình đến trạm năng lượng nơi anh sẽ tìm cách phát tín hiệu liên lạc với đồng nghiệp ở trái đất, đồng thời tìm một con tàu vũ trụ nào đó đưa cả hai về nhà.

"Có thể nói chuyện tâm sự không?"

Sean hỏi vu vơ khi theo Yn tiến dần đến một khu vực khác trong cơ sở nghiên cứu. Vừa dứt lời, một bảng giao diện lập tức bật ra.

DANH MỤC HỖ TRỢ TÂM LÝ.
TÂM SỰ TÌNH YÊU / GIA ĐÌNH / BẠN BÈ.
ÁP LỰC HỌC TẬP / BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG.
KHỦNG HOẢNG TUỔI VỊ THÀNH NIÊN / TRUNG NIÊN.
TRANH LUẬN CHÍNH TRỊ / XÃ HỘI.
HỖ TRỢ VIẾT THƯ TỎ TÌNH / ĐE DỌA.

Sean đứng chết trân nhìn hàng trăm sự lựa chọn hiện lên trước mặt. Đưa tay kéo xuống mãi mà danh sách vẫn còn dài.

HƯỚNG DẪN VƯỢT QUA THẤT TÌNH.LÀM SAO ĐỂ TỪ CHỐI TỎ TÌNH LỊCH SỰ.MƯỜI CÁCH NHẬN BIẾT NGƯỜI ĐỐI DIỆN ĐANG NÓI DỐI.

Sean cảm giác khóe miệng mình giật giật. Một người máy như Yn chắc hẳn đã ngốn hàng chục tỷ won trong quá trình chế tạo. Cô có thể được coi là vũ khí quân sự luôn không chừng, vậy mà cái người tên Martin đó còn có thời gian cài mấy thứ này vào ư? Đùa à...

Yn không đáp lại lời cảm thán của Sean, chỉ tiếp tục dẫn anh băng qua một hành lang dài khác. Trạm phát tín hiệu nằm ở tầng dưới cùng của khu nghiên cứu, phải đi qua ba lớp cửa quét face id đã ngừng hoạt động và một cầu thang xoắn bị gãy mất nửa phần lan can mới tới nơi.

Căn phòng điều khiển trung tâm tối om chỉ còn vài dải đèn xanh nhấp nháy yếu ớt trên các bảng mạch. Giữa phòng là một bàn điều khiển hình vòng cung vẫn còn nguyên vẹn. Sean vừa bước vào đã lập tức ngồi xuống ghế, dùng tay áo lau qua màn hình rồi bắt đầu mò mẫm hệ thống.

"CASA, đây là cơ trưởng Eom Seonghyeon - Sean thuộc nhiệm vụ Inhabilitare VII, mã số 0564335. Tôi đang ở khu nghiên cứu số 5. Tàu đổ bộ đã bị phá hủy, phi hành gia Ahn Keonho - Kono mất liên lạc. Yêu cầu phản hồi ngay lập tức."

Tiếng nhiễu sóng rè rè vang lên. Sean không bỏ cuộc, anh đổi sang một tần số khác.

"Juhoon, James, nếu nghe thấy tôi thì phản hồi. Tôi nhắc lại, tàu đã bị phá hủy. Tôi cần hỗ trợ khẩn cấp."

Yn đan hai tay vào nhau đứng bên cạnh anh, ngoan ngoãn như cô học sinh chờ giáo viên giao bài tập. Mấy dòng danh mục hỗ trợ tâm lý vẫn lơ lửng trên không trung khiến khung cảnh căng thẳng hiện tại bỗng trở nên thật lố bịch.

Sean tiếp tục thử thêm vài bộ loa nữa, tiếng ồn điếc tai ù đặc khiến anh bắt đầu nghĩ cái trạm phát tín hiệu này chẳng khá hơn đống sắt vụn ngoài kia là bao.

Thế rồi lúc chuẩn bị bỏ cuộc, một âm thanh khác bất ngờ chen vào.

Lách tách.

"...Se...Sean..."

"Juhoon?"

Vài giây sau, một giọng nói quen thuộc truyền tới từ đầu dây bên kia. Sean giật bắn người, đôi mắt anh mở to nhìn vào nơi vừa phát ra tiếng động.

"Sean? Có phải Sean không?"

"Kim Juhoon!" Sean bật dậy khỏi ghế. "Đệt, cuối cùng cũng liên lạc được!"

Ở đầu dây bên kia liền vang lên tiếng ai đó đập mạnh xuống bàn. Chắc chắn là James chứ không ai khác vào đây.

"Thằng cô hồn đó còn sống!"

Tiếng hét xuyên thủng qua lớp áo dày.

"Mẹ nó Sean, mày đang ở đâu vậy hả?!"

Sean bật cười, cảm giác cả người nhẹ nhỏm hẳn đi. Sau khi báo cáo tình hình, Juhoon gửi cho anh một bảng hướng dẫn khởi động con tàu sơ cua nằm đâu đó trong trụ sở.

Sau ngần ấy năm, về lý thuyết, nó vẫn hoạt động, còn thực tế thì không biết nữa... Nhưng Sean chỉ có duy nhất một cơ hội này thôi. Không thể trông chờ việc CASA gửi một phi hành đoàn nào đó đến giải cứu anh được.

Một bảng dữ liệu mới hiện lên trên màn hình. Hàng chục thao tác khởi động nối tiếp nhau kéo dài xuống tận cuối trang khiến Sean vừa nhìn đã đau đầu.

"Cái này là hướng dẫn lái tàu hay luận án tiến sĩ vậy?"

James lập tức chồm người nói vọng vào bộ đàm:

"Mày mà bấm sai một nút là tụi tao sẽ phải tổ chức tang lễ online đấy."

Sau khi ngắt liên lạc, Sean bắt đầu làm theo từng bước một. Những hệ thống ngủ yên suốt thời gian qua lần lượt được đánh thức. Đèn khẩn cấp sáng lên, nguồn điện dự trữ được khởi động, những đường ống dẫn nhiên liệu bắt đầu rung lắc.

THỜI GIAN NẠP NĂNG LƯỢNG DỰ KIẾN: 03 GIỜ 17 PHÚT.

Sean nhìn con số ấy rồi thở phào ngồi xuống bên cạnh Yn. Giờ anh mới có chút không khí rãnh rỗi để click vào từng mục mà soi. Anh nhướng mày, thuận tay chọn đại dòng TÂM SỰ TÌNH YÊU. Một cửa sổ mới bật ra.

ĐỊNH NGHĨA: TÌNH YÊU LÀ CẢM XÚC TÍCH CỰC CÓ XU HƯỚNG GẮN KẾT GIỮA HAI HOẶC NHIỀU ĐỐI TƯỢNG.
GỢI Ý: LẮNG NGHE, TÔN TRỌNG, GIAO TIẾP, TẶNG QUÀ VÀO DỊP PHÙ HỢP.

Sean chờ thêm vài giây nhưng không có gì hiện ra nữa. Anh bán tín bán nghi nhìn Yn, cô cũng nghiêng đầu nhìn anh.

"Hết rồi?"

"Hết rồi."

Sean lại chọn mục BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG.

ĐỊNH NGHĨA: HÀNH VI GÂY TỔN THƯƠNG THỂ CHẤT HOẶC TINH THẦN TRONG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC.
GỢI Ý: BÁO VỚI NGƯỜI LỚN ĐÁNG TIN CẬY.

Sean kéo tiếp sang mục TRANH LUẬN CHÍNH TRỊ.

HỆ THỐNG CHƯA CẬP NHẬT DỮ LIỆU. VUI LÒNG LIÊN HỆ KỸ SƯ BẢO TRÌ.

Sean phá lên cười. Anh đã hi vọng gì ở một người máy được lập trình thế này? Cứ tưởng tên Martin đó thật sự cài cho Yn cả kho tàng tâm lý học nhân loại cơ chứ.

"Dữ liệu của tôi có gì sai sao?"

"Không... không hẳn."

Sean ngả lưng vào ghế, cố giải thích cho Yn hiểu rằng thứ này như những chiếc hộp thiếc rỗng. Bên ngoài thì rất hoành tráng, bên trong lại chẳng có gì hữu ích. Yn chớp mắt hỏi anh:

"Trống rỗng là trạng thái không chứa vật chất hoặc dữ liệu cần thiết...?"

"Ừ. Đại khái vậy."

"Vậy hệ thống hỗ trợ của tôi không đạt yêu cầu sao?"

Sean lại nhìn biểu cảm ủ rũ của Yn, không hiểu sao lại thấy cô ấy cứ như một đứa trẻ ngốc nghếch vừa phát hiện món đồ chơi mình tự hào hóa ra chẳng có gì đặc biệt cả.

Nhưng thật lòng mà nói, dữ liệu Yn được cài vào không sai. Con người đúng là đám sinh vật phức tạp nhất trên đời, lòng dạ cứ mênh mông như đại dương xanh thẳm, chẳng sáhc vở nào ghi chép hết nỗi. Có khi dành cả đời cũng chưa chắc hiểu được chính mình đâu.

"Được rồi, dẹp mấy cái đó đi. Trò chuyện một cách bình thường thôi, như cách em và Martin vẫn thường làm ấy."

"Trò chuyện về cái gì vậy, Sean?"

"Em có biết bức ảnh Earthrise không?"

Yn phản hồi ngay lập tức mà không cần suy nghĩ khiến Sean nhớ đến những loại AI dạng chatbox đã phát triển cách đây gần trăm năm.

"Bức ảnh chụp Trái Đất từ quỹ đạo Mặt Trăng, ngày 24 tháng 12 năm 1968, bởi phi hành gia William Anders. Độ phân giải-"

"Không." Sean cắt ngang. "Tôi hỏi em có biết tại sao Anders khóc khi chụp nó không?"

"Không có tài liệu nào ghi nhận."

"Làm gì có.- Sean mỉm cười để Yn khắc sâu hai lúm đồng tiền nơi anh vào tâm trí. "Vì ông ấy không nói. Nhưng người ta kể lại rằng khi ấy Anders nhìn qua cửa sổ tàu, thấy Trái Đất trồi lên từ đường chân trời Mặt Trăng. Một quả cầu xanh lam, sáng rực treo lơ lửng trong biển đen, và ông ấy khóc."

"Nhưng Trái Đất vẫn ở đó." Yn nói. "Nó không biến mất, cũng không bị phá hủy. Tại sao phải khóc khi tạo vật đẹp đẽ ấy vẫn còn tồn tại?"

"Vì ông nhìn nó từ khoảng cách rất xa, và ngộ nhận rằng tất cả chúng ta nhỏ bé đến nhường nào. Em nói xem, hệ thống của em có chế độ nào ngăn chặn tận thế xảy ra, hay giành lấy những mảnh đời xấu số đã tới lúc bị thần chết tước đi không?"

Phải chăng ở vũ trụ này, cả tôi, và em, đều chỉ là những quân tốt trong một ván cờ đã được định sẵn kết cục?

Yn cố gắng tiếp thu những gì đang được nạp vào đầu. Cái đẹp không phải lúc nào cũng khiến người ta vui. Nó có thể khiến những trái tim e lệ buồn man mác, buồn da diết, buồn não nề chẳng biết vì đâu.

"Vậy Sean... đang buồn điều gì?"

Sean không trả lời. Anh lấy từ túi áo ra chiếc huy hiệu in logo công ty CASA đã phai màu đưa cho Yn xem.

Một góc thẻ đã bị sức nóng khủng khiếp nung chảy thành màu đen sẫm. Mặt sau còn lưu lại những vết nứt li ti như mạng nhện. Dòng chữ bên trên vẫn còn đọc được.

"Tôi nhặt được nó cạnh xác tàu. Keonho, cậu ấy... ở gần tàu khi nó nổ. Tôi không tìm thấy thi thể hay bất kì tín hiệu nào. Chỉ có cái này văng ra, rơi xuống dưới chân."

Cách đây vài giờ thôi, chủ nhân tấm thẻ ấy vẫn sống, vẫn tồn tại trong vũ trụ bao la, vậy mà giờ đây những gì còn sót lại chỉ là một mảnh nhựa cháy dở để Sean siết chặt nó trong lòng bàn tay.

Yn liếc nhìn chiếc huy hiệu. Rõ ràng là không thể dùng được nữa. Không thể mở cửa thông hành hay chấm công, cũng chẳng kích hoạt được cỗ máy nào. Cô muốn hỏi anh, bây giờ giữ lại tấm thẻ thì có thay đổi được gì không.

Sean trả lời cô trước khi câu hỏi bật ra khỏi miệng:

"Chẳng có gì thay đổi cả, nhưng tôi vẫn muốn mang theo nó bên mình. Vì khi tôi cầm nó, trái tim tôi sẽ được an ủi rằng Keonho vẫn đang ở đây. Nghe có vẻ điên rồ lắm, phải không?"

"Đó là cách những người như tôi tiếp tục sống. Đồ vật không có giá trị đôi khi lại chứa những gì người ta không muốn quên."

Sean nói rất nhiều. Anh kể cho Yn nghe về trái đất nơi Martin từng sinh sống. Kể rằng tại sao con người luôn khao khát đi tìm tình yêu, thèm muốn một ánh mắt, nhớ nhung một nét môi. Rằng tại sao con người sẽ lựa chọn ra đi để bảo vệ bầu trời trong vắt của người ở lại.

Họ trò chuyện mãi cho đến khi hệ thống nạp năng lượng phát ra tiếng báo hoàn tất, cả hai mới giật mình nhận ra đã trôi qua hơn ba tiếng đồng hồ.

Sean đứng dậy duỗi người, nghe tiếng xương sống kêu rắc rắc. Nhìn ra cửa kính, Trái Đất vẫn lặng lẽ treo giữa biển sao đen.

Có lẽ ngày tầm 5 ngày nữa là về đến nhà. Đó là những suy nghĩ cuối cùng trước khi mọi chuyện bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát anh.

⋆˚࿔🌕⋆˚࿔

447735 - Nghĩ về em từng giây từng phút. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co