9908875
Tín hiệu chập chờn phát ra từ khu nghiên cứu số 5.
Cụm công trình đồ sộ hình vòm nằm khuất sau sườn miệng hố va chạm, phần lớn đã bị cát bụi Mặt Trăng phủ kín. Những tấm pin mặt trời gãy đổ nghiêng ngả như một bộ xương khổng lồ nằm phơi giữa vùng đất chết.
Sean lê từng bước chậm chạp, vừa đi vừa cố gắng liên lạc với đồng đội qua bộ đàm, nhưng chân không lặng thinh như tờ chẳng có âm thanh nào đáp lại anh cả.
Tiếng nổ chát chúa vẫn bấu lấy tâm trí anh, nó lặp đi lặp lại trong đầu suốt 37 phút đồng hồ qua, kể từ khi con tàu vũ trụ đổ bộ bị xé toạc thành hai nửa. Một quầng sáng trắng lóa bùng lên giữa khoảng không tối đen, nuốt chửng mọi tín hiệu sự sống, những dữ liệu định vị và cả giọng nói cuối cùng của Keonho.
"Sean, hình như tôi vừa phát hiệ-"
Và rồi mọi thứ tắt ngúm đi, chỉ còn tiếng nhiễu sóng điếc tai đâm thẳng vào màng nhĩ.
Sean co người ngồi trên một tảng đá xám bạc giữa biển bụi Mặt Trăng vô tận. Bộ đồ phi hành gia nặng nề khiến từng cử động đều trở nên khó nhọc hơn. Tấm kính dày cộm trên mũ anh phản chiếu một chấm xanh nhỏ bé nơi đường chân trời.
Trái Đất giờ đây xa xăm như một giấc mơ, và Sean đang lún sâu vào cơn ác mộng anh vẫn hằng nghĩ đến.
Không phải nói quá đâu, nơi này đích thực là một biển đen vô tận. Biển không phải lúc nào cũng chỉ có nước, nó còn có thể là cát, là đất đá, là cơn sợ hãi luôn chực chờ nhấn chìm mọi thứ mà con người đã gầy dựng nên.
Sean và Keonho đang thực hiện dự án Lunar Landing - 9211300, với nhiệm vụ vô hiệu hóa một vũ khí không người điều khiển bị bỏ quên cách đây vài tháng, những phi hành đoàn trước đã để nó lại mặt trăng khi công ty bị cắt giảm ngân sách.
Những tưởng sẽ chỉ là một chuyến đi nhẹ nhàng trước kỳ nghỉ phép, nào ngờ vừa tách nhau ra được không lâu, thứ gì đó đã khiến con tàu phát nổ, giờ đây Sean không thể quay về, không thể phát tín hiệu với Juhoon và James ở trụ sở trái đất, lại càng không thấy tăm hơi của Keonho.
Sean đứng trơ ra nhìn những gì còn lại của con tàu mà vừa nãy anh đã ngồi bên trong, cắn phải lưỡi mình khi tiếp đất.
Phần thân chính vẫn đứng sừng sững, nhưng một mảng lớn bên hông đã nham nhở biến mất như vừa bị một con thú khổng lồ ngoạm vào. Xác tàu trắng muốt giờ cháy đen, móp méo rò rỉ khí và tia lửa điện nhỏ.
Sean gọi tên Keonho, lặp đi lặp lại cho đến khi giọng anh khàn đặc và ý thức được rằng bản thân đang la hét vào khoảng không vô định. Trên bảng điều khiển, màn hình vỡ nát vẫn phát ra ánh sáng yếu ớt, hiện dòng trạng thái cảnh báo đỏ lòm.
"Keonho, nếu cậu nghe thấy thông báo này thì hãy phản hồi."
Sean vẫn miệt mài gửi đi những đoạn ghi âm vào bộ đàm, dẫu đầu bên kia chỉ đáp lại bằng khoảng im lặng đáng sợ. Anh nghĩ đến hai ngày trước, khi Keonho còn ngồi bên khoang nghỉ, vừa ăn khẩu phần dinh dưỡng vừa cằn nhằn rằng cà phê đóng chai của CASA có vị như nước rửa chén.
Bọn họ vừa dùng bữa vừa ríu rít cười đùa, mới 48 giờ trước thôi, vậy mà lúc này đây, cả vũ trụ rộng lớn chỉ còn lại một mình anh. Chẳng còn thứ gì chứng minh sự sống còn tồn tại ngoài trái tim đang đập thình thịch trong ngực.
⋆˚࿔🌕⋆˚࿔
Sean mất hơn 15 phút đồng hồ mới tiếp cận được khu nghiên cứu.
Cánh cửa hợp kim khổng lồ đã kẹt cứng từ lâu, anh phải dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể mới có thể tạo ra một khe hở vừa đủ để lách người vào. Ánh đèn trên hành lang chớp tắt liên tục, lúc sáng lúc tối.
"Đây là cơ trưởng Eom Seonghyeon, SEAN thuộc nhiệm vụ Inhabilitare VII, mã số 0564335. Xin phản hồi."
Lớp bụi mịn phủ kín mọi bề mặt, mấy chục bảng điều khiển lăn lóc trên sàn, những cánh tay robot nằm im lìm trong các khoang sữa chữa khiến Sean vô cùng ngột ngạt. Sean vừa đi vừa lia đèn pin qua từng ngóc ngách. Anh không biết thứ vũ khí kia có hình dạng như thế nào, sức tàn phá ra sao, nghĩ đến đó, bàn tay giữ súng plasma càng siết chặt hơn.
Đi lang thang mãi trong cơ sở bỏ hoang, Sean dừng lại trước một biển hiệu đã phai gần sạch màu.
KHU NGHIÊN CỨU TRÍ TUỆ NHÂN TẠO.
Từ những gì anh đọc được trong hồ sơ, căn cứ này chuyên nghiên cứu và phát triển công nghệ hỗ trợ khai thác khoáng sản. Sean nhấn vào nút mở cửa. Toàn bộ đèn trong hành lang đồng loạt sáng lên. Một dòng cảnh báo màu đỏ hiện kín bốn bề tường.
PHÁT HIỆN ĐỐI TƯỢNG XÂM NHẬP. KÍCH HOẠT COMBAT PROTOCOL.
"Chết tiệt."
Chưa kịp ngẫm nghĩ gì thêm, một bóng người đã lao ra từ vùng tối trước mặt.
Súng rơi khỏi tay, lưng anh đập mạnh xuống sàn kim loại, vai bị người kia ghì chặt không cựa quậy nỗi. Có lẽ chỉ cần thêm chút lực nữa, khớp xương anh sẽ gãy mất thôi. Anh nghiến răng chịu cơn đau buốt truyền thẳng lên não.
Hé mắt ra, Sean chết lặng khi thấy 'thứ' đang đè lên người mình là một cô gái.
Mái tóc cô bạch kim dài lơ lửng giữa môi trường trọng lực thấp. Đôi mắt cô màu xanh bạc phản chiếu ánh đèn hành lang chớp tắt, làn da trắng muốt một cách hoàn hảo khiến Sean ngẩn ngơ trong giây lát.
Sean tưởng mình vừa gặp nạn nhân, hoặc một nhân viên an ninh ở trụ sở, nhưng trên người cô ấy không có đồ bảo hộ hay bất kì thiết bị gì cung cấp oxy. Và mọi thứ dễ hiểu hơn khi anh nhìn thấy những đường sáng xanh nhạt đang chuyển động dưới lớp da cô ấy.
Robot... À không. Chính xác hơn là một loại AI gì đó quá tiên tiến khiến mọi hiểu biết của anh về robot trở nên lạc hậu.
"Vui lòng cung cấp thẻ thông hành."
Giọng nói rất tự nhiên, không hề có chút âm sắc máy móc nào, thậm chí còn có nhịp điệu và cảm xúc hệt như con người. Sean thầm chửi thề trong bụng, công nghệ bây giờ đã phát triển đến cỡ này rồi sao?
Một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc cơ thể khi đồng hồ đếm ngược 10 giây hiện lên. Sean cố moi móc chiếc thẻ trong túi quần. Nếu không xác minh được danh tính với 'thứ' này, có phải cô cũng sẽ cho anh về với cát bụi luôn không?
Tia sáng xanh từ đôi mắt cô quét ngang bề mặt, màn hình dữ liệu mở ra giữa không trung. Vài giây sau, Sean mới cảm nhận được lực siết trên cơ thể mình nới lỏng.
Anh xoa xoa bả vai đau nhức rồi chậm rãi đứng dậy, cô gái trước mặt cũng đứng lên theo, hai tay buông xuôi bên người, môi mấp máy vài câu 'Tôi có thể giúp gì cho anh?' rồi im lặng chờ lệnh.
Ánh mắt Sean dò xét con robot xinh đẹp trước mặt. Càng nhìn gần, anh lại càng cảm thấy khó tin.
Ở trụ sở trái đất, những robot hỗ trợ có thể nói chuyện, xử lý dữ liệu, thậm chí tự học hỏi từ môi trường xung quanh. Nhưng chưa từng có thứ nào mang trí tuệ của một sinh vật sống như thế này.
Mái tóc sáng màu trôi nổi theo từng chuyển động nhỏ. Hai hàng mi cong khẽ rung lên rất tự nhiên. Ngay cả ánh mắt cũng có tiêu điểm giống hệt con người. Nếu không nhìn thấy những đường sáng xanh chạy dưới lớp da nhân tạo lúc nãy, Sean sẽ tin rằng đây là một cô gái đôi mươi bằng xương bằng thịt.
"Thông tin hệ thống của em nằm ở đâu?"
Sean hỏi trong lúc cầm tay cô ấy lên soi những đường vân nhỏ xíu rõ nét trên đầu ngón.
"Phía sau gáy tôi, nút thứ hai từ trái sang."
Anh đưa tay vén làn tóc bồng bềnh ra, lần mò một lúc thì quả nhiên chạm vào hai nút cảm ứng nhỏ. Bênh cạnh còn có một hàng ký hiệu nằm sát chân tóc. Sean ấn vào nút thứ hai.
"Ôi trời..."
Sean vô thức lùi lại mấy bước, trố mắt nhìn hàng chục màn hình trong suốt bung mở giữa không trung. Những con số dữ liệu chi chít chạy liên tục trước mặt.
ĐƠN VỊ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU TRỤ SỞ MẶT TRĂNG.
MÃ ĐỊNH DANH: Y-9908875-PWJ.
NGÀY KÍCH HOẠT: 13.01.2128.
SỐ LẦN BẢO TRÌ: 384.
LẦN BẢO TRÌ GẦN NHẤT: 2.555 NGÀY TRƯỚC.
CHỦ SỞ HỮU CHÍNH THỨC: TIẾN SĨ PARK WOOJOO - Martin.
TRẠNG THÁI CHỦ SỞ HỮU: KHÔNG XÁC ĐỊNH.
Một tấm ảnh nhỏ hiện lên bên cạnh dòng dữ liệu.
Người con trai trẻ tuổi trong ảnh mặc áo blouse trắng, một tay ôm chồng tài liệu, tay còn lại giơ lên tạo hình chữ V trước ống kính. Nụ cười rạng rỡ của anh ta khiến nỗi sợ hãi trong lòng Sean cũng dịu hơn đôi chút.
Sean nhận ra người này. Cái tên anh đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong kho dữ liệu lịch sử của CASA. Martin, một trong những kỹ sư thiên tài đầu tiên đặt nền móng cho các dự án trí tuệ nhân tạo ngoài không gian. Sean nhìn chằm chằm vào tấm ảnh.
"Đó là Martin."
Giọng cô người máy bỗng tươi tắn hẳn lên làm Sean giật mình quay sang. Cô gái cũng đang nhìn vào bức ảnh với vẻ đầy tự hào.
"Martin rất giỏi. Anh ấy đã chế tạo tôi."
"Martin biết sửa hệ thống điều hòa không khí, biết sáng tác nhạc và thường xuyên ngủ quên khi đang ăn."
Những câu nói nối tiếp nhau tuôn ra, Sean có cảm giác đây không phải thông tin được lập trình sẵn mà là những ký ức thật sự được khắc họa kỹ càng trong một trái tim ngây ngô nhỏ bé.
"Martin nói khi hoàn thành công việc ở Trái Đất, anh ấy sẽ quay lại đón tôi."
Con robot này còn biết mỉm cười khiến Sean thấy cổ họng mình nghẹn cứng. Vẻ áy náy dâng lên khắp cơ thể làm anh không biết nên nhìn đi đâu nữa, cuối cùng chỉ đành cúi đầu xuống những dòng chữ đang trôi nổi trước mặt.
Ba năm, người con trai trong tấm ảnh đã yên nghỉ dưới lòng đất được ba năm. Lời hứa của con người không thắng nổi thời gian và số phận, vậy mà ở nơi cách trái đất gần 400.000 cây số này, vẫn có một cỗ máy ngày ngày chờ đợi dáng vẻ năm xưa.
"Anh gặp Martin rồi à?"
Đôi mắt long lanh nhìn anh chăm chú, hình như còn thấp thoáng mấy tia hi vọng nữa. Sean há miệng rồi khép lại, bởi anh nhận ra mình không có đủ can đảm để nói sự thật cho cô.
Người ấy sẽ không bao giờ quay lại nữa. Quãng thời gian chờ đợi kéo dài 2.555 ngày của cô vốn dĩ đã không còn đích đến từ lâu lắm rồi.
"Chưa gặp bao giờ."
Cô gái có vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh sau đó lại vui vẻ gật gù với Sean.
"Không sao. Martin từng nói con người luôn phải kiên nhẫn. Nếu tôi đợi thêm một chút nữa, chắc anh ấy sẽ đến thôi."
Bất chợt Sean thấy lòng mình nặng trĩu đi. Anh vừa mất liên lạc với Keonho chưa đầy một giờ mà đã thấy thế giới sụp đổ. Cỗ máy này đã đứng đây một mình suốt gần một thập kỷ qua.
Cô ấy thu lại những màn hình trong suốt rồi lên tiếng:
"Đơn vị Y-9908875-PWJ đang yêu cầu mệnh lệnh. Tôi có thể giúp gì cho anh?"
Sean nhìn chuỗi ký tự dài ngoằng hiện trên màn hình rồi thở dài, đưa tay day trán dù lớp áo bảo hộ khiến anh không thể chạm vào da thịt mình.
"Đặt tên kiểu gì mà dài dữ vậy? Tôi không nhớ nổi."
Sean ngẫm nghĩ vài giây rồi chỉ vào chữ cái đầu tiên.
"Yn. Tôi sẽ gọi em là Yn."
"Yn?"
"Ừ. Còn tôi là Sean."
Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, rồi cô ấy gật đầu, dữ liệu mới đã được ghi đè vào dữ liệu cũ.
"Xin chào, Sean."
⋆˚࿔🌕⋆˚࿔
9908875 - Mong anh đừng bỏ rơi em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co