Truyen3h.Co

[SeongJames] Đèn Thần

2

nnnnnm01

Khoảng thời gian bên cạnh Seonghyeon là những ngày tháng rực rỡ nhất trong cuộc đời u tối của James. Thần đèn không chỉ là một vị thần quyền năng, anh còn là người duy nhất nhìn thấu tâm hồn vụn vỡ của cậu.

Tại ốc đảo, Seonghyeon đã dùng phép thuật để đóng băng một vùng nước nhỏ, tạo ra một không gian dịu mát giúp James có thể thở phào sau những giờ phút bị thiêu đốt bởi cái nắng sa mạc.

Tuy nhiên, sự vắng mặt thường xuyên của James đã bắt đầu gây ra những lời xầm xì trong hậu cung. Những phi tần vốn đã ganh ghét với vẻ đẹp thoát tục của cậu không bỏ lỡ cơ hội để gièm pha với đức vua. Họ rỉ tai lão rằng "đóa hoa phương Bắc" đang che giấu một bí mật nào đó sau những lần lẻn ra khỏi cung điện.

Vị vua già với đôi mắt đục ngầu và sự tham lam vô độ, vốn xem James như một món đồ chơi quý giá. Lão không chấp nhận bất kỳ sự phản kháng hay bí mật nào. Một buổi chiều, khi James vừa trở về từ ốc đảo với gương mặt còn vương chút ý cười, lão đã đợi sẵn ở đó.

Lão đứng giữa hàng dài lính gác, đôi tay gầy guộc như cành cây khô nắm chặt lấy cằm James, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt lão.

"Ngươi đã đi đâu?"

Lão gằn giọng, hơi thở nồng nặc mùi rượu thuốc.

"Kẻ nào đã cho phép một món cống phẩm như ngươi được tự ý rời khỏi cung điện ?"

James run rẩy, đôi môi trắng bệch không thốt nên lời. Cậu không thể nói về Seonghyeon, cậu không muốn kéo anh vào những rắc rối trần tục này. Sự im lặng của cậu càng làm cơn thịnh nộ của vị vua già bùng phát. Lão đẩy ngã cậu xuống sàn đá nóng bỏng, ra lệnh cho quân lính giám sát cậu chặt chẽ hơn bao giờ hết.

Vài ngày sau, Seonghyeon có việc phải rời đi để xử lý một vết nứt không gian do một vị thần khác gây ra. Anh dặn James hãy ở yên trong phòng và chờ anh quay lại. Nhưng cái nóng oi bức của mùa hè Sa mạc đã đẩy sức chịu đựng của James tới giới hạn. Cơn sốt bắt đầu hành hạ cậu, khiến cậu mê sảng.

Trong cơn mê man, James vô thức đi dạo về phía vườn thượng uyển, hy vọng tìm được chút bóng mát từ những tán cây cọ. Thật không may, đó cũng là lúc vị vua già đang đi dạo cùng đoàn tùy tùng.

Nhìn thấy James dưới ánh trăng, vẻ đẹp mong manh và yếu ớt của cậu dưới lớp áo lụa mỏng manh đã kích thích sự chiếm hữu điên cuồng trong lòng lão. Không đợi đến ngày mai, lão ra lệnh cho lính canh đưa James về tẩm điện của mình ngay trong đêm đó.

Đêm đó là một cơn ác mộng dài đối với James.

Cậu không khóc, mà chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà dát vàng, lòng thầm gọi tên Seonghyeon. Mỗi một cái chạm của Pharaoh như một ngọn lửa thiêu rụi chút sinh khí cuối cùng trong cậu.

Sức khỏe vốn đã suy kiệt vì môi trường khắc nghiệt, nay lại phải chịu đựng sự giày vò về cả thể xác lẫn tinh thần, nhịp tim của James dần yếu đi. Một đóa hoa tuyết không thể tồn tại trong một lò sưởi rực cháy, và James cũng vậy.

Cậu ra đi trong sự cô độc, trên làn da trắng sứ giờ đây chỉ còn lại những vết bầm tím - minh chứng cho sự tàn độc .

Seonghyeon trở về vào lúc mặt trời lên cao nhất. Anh cảm nhận được sợi dây liên kết linh hồn giữa mình và James đã đứt đoạn. Anh lao thẳng vào cung điện, và cảnh tượng trước mắt khiến một vị thần vốn dĩ điềm tĩnh như anh hoàn toàn phát điên.

James nằm đó, lạnh lẽo nhưng không còn là cái lạnh của băng giá mà là cái lạnh của sự chết chóc.

"Lũ người hạ đẳng... các ngươi đã làm gì cậu ấy?"

Tiếng gào thét của Seonghyeon làm rung chuyển cả kinh thành Thebes. Đôi mắt anh chuyển sang màu đỏ rực, phép thuật đen tối từ chiếc đèn bùng nổ. Trong một đêm, toàn bộ lâu đài, vị vua già và cả vương triều hưng thịnh ấy đã bị xóa sổ khỏi bản đồ, chỉ còn lại một đống đổ nát bị cát bụi vùi lấp.

Seonghyeon ôm lấy thi thể đã bắt đầu tan biến của James, quỳ giữa đống hoang tàn, anh thề với trời đất:

"Dù có phải đi qua vạn kiếp, dù có phải đối đầu với luân hồi, ta nhất định sẽ tìm thấy em. James, lần tới gặp lại, ta sẽ không bao giờ để em phải chịu cái nóng của nhân gian này nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co