3
Sau đêm kinh hoàng ấy, vương triều lẫy lừng chỉ còn là một truyền thuyết bị vùi lấp dưới lớp cát dày hàng chục mét. Seonghyeon không quay trở lại chiếc đèn đồng nữa. Anh đã tự tay bóp nát vật giam cầm mình, chấp nhận trở thành một "kẻ hành hương" lang thang giữa dòng thời gian.
Anh không thể mang James trở lại ngay lập tức. Quy luật của sự sống và cái chết là một vòng lặp nghiệt ngã mà ngay cả thần đèn cũng không thể can thiệp thô bạo. Anh chỉ có thể chờ đợi linh hồn của cậu gột rửa hết những đau thương ở kiếp trước để tái sinh.
Thế kỷ này nối tiếp thế kỷ khác. Seonghyeon đã chứng kiến những đế chế mọc lên rồi lụi tàn.
Anh đã ở đó mỗi khi một toà thành lụi tàn , đứng trên những đỉnh núi cao để rèn luyện ý chí, và đi xuyên qua những cuộc chiến tranh đẫm máu của thời kỳ Trung Cổ. Ở mỗi thời đại, anh lại thay đổi danh tính, khi thì là một thương nhân giàu có, khi lại là một học giả ẩn dật.
Nhưng dù ở đâu, đôi mắt anh vẫn luôn tìm kiếm một màu xanh của băng giá giữa biển người.
"Ta đã thấy tuyết rơi ở Paris, thấy mưa phùn ở London, nhưng không có cái lạnh nào giống như hơi ấm từ đôi tay em."
Mỗi một trăm năm, Seonghyeon lại thực hiện một nghi lễ cổ xưa. Anh dùng máu của chính mình - thứ máu vàng của thần linh - để thắp sáng một ngọn đèn dầu trên đỉnh núi cao nhất. Nếu linh hồn của James xuất hiện ở gần đó, ngọn lửa sẽ chuyển sang màu xanh băng giá.
Nhưng suốt gần hai ngàn năm, ngọn lửa ấy chỉ cháy một màu vàng vọt, cô độc như chính anh vậy.
Có những lúc, Seonghyeon tưởng chừng như mình đã phát điên. Anh bắt đầu nghi ngờ liệu mình có nghe lầm lời hẹn ước của định mệnh hay không. Anh đã quá mệt mỏi với việc nhìn thấy con người sinh ra rồi chết đi, trong khi anh cứ mãi đứng ngoài vòng quay đó, ôm giữ một ký ức về một thiếu niên có làn da trắng sứ.
Và rồi, thời gian trôi đến những năm đầu của thế kỷ 21. Thế giới bây giờ đã khác xa với sa mạc nóng bỏng năm nào. Những tòa nhà chọc trời thay thế cho các kim tự tháp, và ánh đèn điện lấn át cả ánh sao.
Seonghyeon lúc này đang dừng chân tại một thành phố sầm uất mang tên XXX (một thành phố hiện đại với mùa đông kéo dài). Anh đang ngồi trong một thư viện cổ, tay lật giở những trang sách cũ thì đột nhiên, lồng ngực anh nhói lên một cơn đau dữ dội.
Đó không phải là cơn đau của bệnh tật, mà là sự rung động của khế ước.
Anh đứng bật dậy, lao ra khỏi thư viện. Giữa không trung, một đốm sáng nhỏ li ti, mang sắc xanh trong trẻo của băng tuyết, đang bay lượn rồi vụt biến mất về phía bệnh viện trung tâm thành phố.
"James..."
Giọng anh run rẩy sau nghìn năm im lặng. Ngọn lửa linh hồn đã sáng lên. Điều đó có nghĩa là người anh chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng đã chấp nhận quay trở lại thế gian này.
Seonghyeon xuất hiện tại hành lang bệnh viện trong hình dạng một nam nhân lịch lãm, nhưng hơi thở anh dồn dập như một kẻ vừa chạy xuyên qua cả thiên niên kỷ. Anh đứng trước cửa phòng hộ sinh, cách một lớp kính dày.
Bên trong, tiếng khóc chào đời của một đứa trẻ vang lên.
Đứa bé ấy không có mái tóc trắng hay đôi mắt xanh của kiếp trước - nó mang hình hài của một con người bình thường ở thời hiện đại. Nhưng Seonghyeon biết, anh chắc chắn biết. Luồng khí lạnh thanh khiết tỏa ra từ đứa trẻ ấy chỉ có thể là của James.
Đứng giữa dòng người qua lại tấp nập, vị thần đèn từng san phẳng một vương quốc năm xưa, giờ đây lại đứng lặng lẽ khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má anh, rơi xuống sàn nhà bệnh viện lạnh lẽo.
"Chào mừng em trở lại, J...James. Lần này, ta hưad sẽ bảo vệ em James à"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co