Truyen3h.Co

[SeongJames] Đèn Thần

4

nnnnnm01

James tái sinh vào một gia đình bình thường ở thành phố hiện đại. Cậu không còn là hoàng tử của một vương quốc băng giá, không còn phải gánh vác vận mệnh quốc gia trên vai. Thế nhưng, có một điều không bao giờ thay đổi: James vẫn là một đứa trẻ yếu ớt với làn da trắng xanh và hơi thở nhạy cảm với những thay đổi của thời tiết.

Từ giây phút James rời bệnh viện về nhà, Seonghyeon đã luôn ở đó. Anh không xuất hiện trực tiếp, vì anh biết sự hiện diện của một "vị thần" có thể làm xáo trộn cuộc đời bình yên mà James khó khăn lắm mới có được. Anh chọn cách trở thành một cái bóng, một cơn gió mát lành, hoặc đơn giản là một người hàng xóm lạ mặt.

Khi James lên ba tuổi, cậu thường xuyên bị những cơn sốt cao hành hạ. Cơ thể cậu dường như vẫn mang theo ký ức đau đớn về cái nóng sa mạc kiếp trước, khiến cậu sợ hãi mỗi khi mùa hè chạm ngõ.

Mỗi đêm khi James trằn trọc vì nóng rát, một bàn tay vô hình sẽ lướt nhẹ qua trán cậu, mang theo hơi lạnh dịu dàng từ những vùng núi cao tuyết phủ. Seonghyeon đứng bên cửa sổ, dùng phép thuật điều hòa không khí trong căn phòng nhỏ, giúp đứa trẻ đang say ngủ tìm lại giấc mơ yên bình.

Có lần, James suýt gặp tai nạn khi chạy theo một quả bóng ra đường lớn. Một chiếc xe tải lao tới với tốc độ kinh hoàng. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một lực đẩy vô hình đã hất vặn chiếc xe sang hướng khác, còn James thì cảm thấy như có ai đó ôm chầm lấy mình, che chở cậu trong một vòng tay vững chãi.

Khi cậu mở mắt ra, xung quanh chẳng có ai, chỉ có mùi trầm hương thoang thoảng - cái mùi mà cậu cảm thấy vừa xa lạ lại vừa quen thuộc đến nao lòng.

Năm James mười tuổi, gia đình cậu chuyển đến một khu chung cư mới. Tại đó, James thường thấy một người đàn ông cao lớn, luôn mặc đồ đen, ngồi ở băng ghế đá dưới sân chung cư.

Người đó không bao giờ nói chuyện với ai, chỉ im lặng nhìn về phía cửa sổ phòng cậu. James gọi anh là "chú hàng xóm kỳ lạ". Đôi khi, James thấy chú ấy để lại một cây kem bạc hà hay một túi đá bào ngay trước cửa nhà mình vào những ngày oi bức nhất.

"Mẹ ơi, chú đó là ai vậy?" James chỉ tay xuống sân.

Mẹ cậu nhìn theo, nhưng lạ thay, bà chỉ thấy một băng ghế trống không. "Làm gì có ai đâu con, chắc con nhìn nhầm rồi."

James dụi mắt. Rõ ràng chú ấy vẫn ở đó, còn mỉm cười nhẹ nhàng với cậu. James không biết rằng, Seonghyeon chỉ cho phép một mình cậu nhìn thấy anh. Anh muốn trở thành một phần trong tiềm thức của cậu, một sự tồn tại tự nhiên như hơi thở.

Càng lớn lên, James càng thường xuyên nằm mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Cậu thấy mình đứng giữa một cung điện bằng đá, xung quanh là cát vàng mênh mông. Trong mơ, cậu luôn cảm thấy ngột ngạt và đau đớn, cho đến khi một bóng hình cao lớn xuất hiện, giải thoát cậu khỏi lò lửa đó.

Mỗi khi tỉnh dậy sau những cơn ác mộng ấy, James đều thấy gối mình đẫm nước mắt. Cậu khao khát tìm kiếm một ai đó, một người mà cậu chưa từng gặp ở kiếp này nhưng linh hồn cậu thì đã thuộc về người đó từ rất lâu.

Vào sinh nhật lần thứ 18, để ký niệm khi vào đại học James quyết định đi bộ lên ngọn đồi phía sau thành phố để ngắm tuyết đầu mùa. Cậu vô tình trượt chân ngã xuống một sườn dốc nhỏ. Trong cơn hoảng loạn, James gọi lớn một cái tên mà chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại biết:

"Seonghyeon! Cứu em!"

Ngay lập tức, không gian xung quanh như ngưng đọng. Những bông tuyết đang rơi bỗng dừng lại giữa tầng không. Từ trong làn sương mù mờ ảo, người đàn ông áo đen ấy bước ra. Lần đầu tiên sau mười tám năm, anh không còn trốn tránh.

Seonghyeon bước đến, đỡ James đứng dậy. Đôi mắt anh đỏ hoe, giọng nói run rẩy chứa đựng nỗi nhớ nhung của hàng ngàn năm:

"Cuối cùng...em cũng gọi tên ta."

James ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt. Trái tim cậu đập liên hồi, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Cậu không nhớ anh là ai, nhưng trong lòng cậu chợt nhói đau lạ kỳ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co