Truyen3h.Co

seongjames๋࣭ ⭑ flipped

bảy

anroilaiia

"sao chiều không đi xe buýt về?"

thằng hoàng đứng ở bên này đường, nó đang nói chuyện với thằng phàm, nhà phía đối diện, nằm bên kia lề đường.

chiều chiều hoàng đã lạnh cóng tay, nó bị gió rét lùa có xíu, cả người cứ run rẩy gập ghềnh như cái máy cày.

tối, sương xuống, nó càng lạnh.

nhưng không hỏi rõ thằng phàm thì nó không vào nhà được. tức thế nhờ.

"từ mai tao không đi xe buýt nữa đâu."

"sao?"

phàm ngồi hẳn xuống nền cỏ rậm rạp lổn ngổn trước cửa sân, lạnh thiệt ớ.

"đứng dậy." hoàng hỏi mãi mà chẳng được trả lời, thằng béo kia con phệ cái đít xuống đất, không nể nang gì thằng hoàng này chắc? "ngu không mà lăn ra đây, sủa nhanh rồi cút về nhà!"

"hoàng ơi, lạnh qué."

nói năng chả ăn nhập gì, thằng phàm năm mười lăm vẫn ngu ngơ như cái lúc nó năm tuổi ý.

"biết thế còn không đứng dậy?"

"tao không thích đi xe buýt đâu, chán á."

***

sáng nay, thằng phàm phải dậy sớm hơn mọi ngày.

mà từ nay về sau, hôm nào nó cũng phải mở toang cái mắt từ đặng sớm mai ấy.

"bố ơi, phàm đi học nha."

nhà nó hồi mới nhận là cái màu trắng phau. trải qua mấy năm bị sương gió hun cho mốc xanh, cỏ cây kèn cựa đến tối đen chân tường...

trời trở lạnh rồi, ông mặt trời ngủ muộn, tối om om, nhà nó cũng chìm sâu vào giấc đêm mịt mờ đen thẳm của ông.

"lạnh nhể!" mà cũng sợ nhỉ.

thằng phàm lớn lên với căn nhà mục rữa như thế, lại thêm sáng giời buổi nay đen kìn kịt, như kiểu, tất cả bóng tối đều muốn quây nó. bắt nạt nó. dọa nó.

"triệu vũ phàm! mày cứ đứng ngẩn ngơ cái giề đấy?"

giật mình, thót tim luôn.

tiếng tim nó đập chen chúc qua lớp sương đen, giọng thằng hoàng... xua tan cái vòng vây ấy.

"mày đi xe đạp thật hả?"

"thì hôm qua bảo rồi còn gì, cứ hỏi lắm."

***

tối hôm qua, trước sân nhà cu phàm bếu.

"ừ thì thôi không đi xe buýt nữa," hoàng bảo.

thằng phàm chả nói gì, nó đứng dậy, khẽ phủi cỏ bụi trên đít quần theo thói quen.

"cùng lắm, thì... từ mai bố đi xe đạp với mày."

mười năm tình bạn, thằng hoàng làm sao không biết, phàm cô đơn thế nào.

thằng béo bạn nó, không có mẹ, cũng chả có ông bà nội ngoại gì sất. phàm chỉ có bố nó, chú họa sĩ cứ mơn mởn trên mây thôi.

đáng lý ra, thằng phàm phải sớm bỏ cái thói thích vung vẩy một mình.

đáng lý ra, thằng phàm phải vứt bỏ mấy mối bận, rằng nó lại bị bỏ rơi đi.

đáng lý ra, thằng phàm phải tập lớn.

nhưng mà á, hoàng, chăm nó từ hồi béo tròn quay đến bây giờ rồi. lỡ nó không muốn lớn, thì thằng hoàng chăm nốt thêm mấy cử nữa, cũng đâu có sao?

"hoàng ơi, tay lạnh." nắm tay không?

"đưa tay đây."

thằng phàm cười tít mắt, dạo này, hình như nó nắm tay thằng hoàng hơi nhiều. nhưng mà nó chả muốn buông ra đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co