Truyen3h.Co

seongjames๋࣭ ⭑ flipped

tám

anroilaiia

"cảm ơn cu tiến hôm qua, anh mày về sớm hơn mọi ngày nửa tiếng á!"

thằng tiến lân la kết bạn với thằng phàm được tuần nay rồi.

nó muốn chơi thân với ban chấp hành đoàn xíu, lỡ gây tội, nó biết đường xin xí xóa.

"sao hôm qua đại ca đi bộ về thế? bình thường mày đi xe buýt trường cơ mà?"

phàm được thằng tiến nịnh cho mấy câu đại ca... nó tí tởn thật, quái, không ngậm được mồm cười đây.

chuyện thằng tiến cao chọc thủng trời lẽo đẽo theo sau làm đệ lớn cho thằng phàm, bọn a1 với a3 biết, phàm biết, tiến biết, mà hoàng chẳng biết gì cả?

sáng nay, lúc nó với thằng phàm vừa lóc cóc vào trường. hoàng đã trông xa xa bóng cái sào lắc lư ngúng nguẩy tiến đến gần.

cao lều kều, đi xe đạp hồng... là thằng nghịch này hả?

"hoàng, này là mạnh tiến, đệ tao tuyển từ a3 đó."

thằng hoàng đi chung được một đoạn, chẳng mấy mà thành tri kỉ với thằng tiến luôn.

bảo sao thằng phàm béo nhà nó lại chơi chung với thằng này, ba đứa hợp cạ thật, ngớ ngẩn thế mà hay.

"tao biết nhà thằng phàm rồi, mai tao sang đi chung với chúng mày nhá."

"nhà tao cùng đường đó, nhưng mà ở cách nhà chúng mày một đoạn ngõ nữa."

***

"hoàng!"

"gọi cái gì?"

thằng phàm lại ngẩn người nhìn nó, thằng béo này cứ như người trên mây, hở tí là mất kết nối với đời thực.

"đi mua đồ ăn sáng nhá? tao dậy sớm, không kịp ăn, giờ đói quá."

"loại mày chỉ biết ăn thôi. sắp muộn học rồi, cút lên lớp."

thời tiết này, buổi sáng còn rét hơn lúc đêm.

thằng hoàng sợ lạnh lắm á, nó giấu tay trong túi áo khoác, gió lùa mấy bận, làm thằng bé vừa thấy cóng vừa thấy run.

"mày không ăn thì lên lớp trước đi."

"lợn vũ phàm."

hoàng chả thèm mấy cái bánh bao ở nhà ăn, mang được từ đấy lên lớp cũng nguội mất nửa cái bánh rồi. ăn nổi ý mà mua.

"tiến ơi, đi hốc đê. anh mày đói rã bụng rồi đây."

"bao tao nhớ, làm gì còn tiền mà ăn sáng, nạp game hết sạch."

thằng phàm trông hơi bị lớn, bé bé nó đã cao nhất lớp, hơn thằng hoàng hin nhiều. giờ nó thấp hơn hoàng thật, nhưng hai đứa đi vẫn xêm xêm ra. chỉ có mấy lần phàm đi chung với thằng tiến, nhìn lại thấy tròn ung ủng, bé như cái kẹo.

thằng hoàng trông theo, tự nhiên nó lại nhớ, thằng hoàng hồi năm tuổi, trông y như thế.

***

"lan hả, nay lạnh ghê, mặc có đủ ấm không đó."

"sao nay tui không thấy ông với, với... phàm trên xe buýt vậy?" trời lạnh như này, sao phàm không đi xe cho ấm, ngơ hả?

thằng hoàng sướng rơn đây, vừa vào lớp chưa cả ngồi ấm đít đã được nàng thương hỏi thăm.

đừng ai hỏi sao hoàng cứ mê mê cái lan, người ta quan tâm nó như thế đây, không si mới lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co