Truyen3h.Co

[Seongjames] Matcha Latte

2.

yufanlavotoi


Ngày hôm sau.

Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ.

Hoặc ít nhất là với Seonghyeon.

Vừa bước chân vào lớp, cậu đã đá nhẹ vào chân bàn của James.

"Còn đứng đó làm gì?"

James giật mình ngẩng đầu.

"Mua cà phê cho tao."

"À... được."

James vội vàng đứng dậy.

Seonghyeon chống cằm nhìn theo bóng lưng cậu.

Một lúc sau.

"Mang cặp này xuống phòng giáo viên."

"Được."

"Photo giúp tao tập tài liệu."

"...Ừm."

Việc gì James cũng làm.

Không một lời than phiền.

Không một câu từ chối.

Đám học sinh trong lớp nhìn mà chỉ biết lắc đầu.

"Một là James hiền quá."

"Hai là cậu ấy ngốc thật."

Nghe thấy vậy, Seonghyeon chỉ khẽ cười.

Đúng.

Cậu cũng nghĩ như vậy.

Ngu ngốc.

Ngu ngốc đến mức bị bắt nạt vẫn không biết phản kháng.

-

Giờ giải lao.

James ôm cuốn sách lên sân thượng.

Đó là nơi duy nhất khiến cậu cảm thấy dễ chịu.

Gió thổi nhè nhẹ.

Ít người qua lại.

Và quan trọng nhất là không phải nhìn thấy Seonghyeon.

James ngồi xuống chiếc ghế dài quen thuộc.

Nhưng chưa kịp mở sách.

"Coi ai đây này."

Một giọng nói vang lên.

James khựng lại.

Ba học sinh bước ra từ phía cầu thang.

Đều là những người thường đi theo Seonghyeon.

Một tên cười nhếch mép.

"James ngoan ngoãn đây mà."

James vô thức lùi lại.

"Các cậu..."

"Sợ à?"

Tên kia giật lấy áo khoác của cậu.

"Đừng làm vậy..."

Roẹt!

Tiếng vải rách vang lên.

James mở to mắt.

Chiếc áo khoác bị kéo mạnh đến mức rách một đường dài ở tay áo.

Đó là chiếc áo cậu rất quý.

James lập tức giữ lại.

"Làm ơn trả tôi."

"Trả á?"

Tên kia cười lớn.

"Mày nghĩ bọn tao sẽ nghe lời chắc?"

Những tiếng cười vang lên khiến James càng siết chặt tay.

Cậu muốn phản kháng.

Muốn bỏ chạy.

Nhưng cơ thể lại cứng đờ.

Giống như mọi lần.

-

Trong khi đó.

Seonghyeon đang ngồi trong lớp.

Cậu gác chân lên bàn, chán nản nhìn ra cửa sổ.

Lạ thật.

Từ nãy tới giờ chẳng thấy James đâu.

Bình thường giờ này người kia phải quay lại lớp rồi.

Đúng lúc đó.

Điện thoại rung lên.

Tin nhắn từ một trong những tên đàn em.

Seonghyeon nhíu mày mở ra.

«Đại ca.»

«Bọn em đang giúp anh dạy dỗ James đây.»

Kèm theo đó là một tấm ảnh chụp trên sân thượng.

Chiếc áo khoác bị kéo rách.

James đứng lùi sát lan can với gương mặt tái nhợt.

Nụ cười trên môi Seonghyeon lập tức biến mất.

Tên kia tiếp tục nhắn.

«Thằng này nhát thật.»

«Chưa làm gì mà sắp khóc rồi.»

Bàn tay cầm điện thoại của Seonghyeon siết chặt.

Gân xanh nổi lên rõ rệt.

Không hiểu vì sao.

Nhưng trong lòng cậu bỗng dâng lên cảm giác khó chịu dữ dội.

Khó chịu đến mức muốn đấm ai đó.

Một người bạn bên cạnh giật mình.

"Này... mày sao thế?"

Seonghyeon đứng bật dậy.

Chiếc ghế bị đẩy mạnh phát ra tiếng động lớn.

Cậu cầm điện thoại rồi bước nhanh ra khỏi lớp.

Ánh mắt tối sầm.

"Đám ngu đó..."

Lần đầu tiên.

Seonghyeon cảm thấy tức giận khi biết có người đang bắt nạt James.

Mà điều khiến cậu khó chịu nhất là...

Chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại tức giận đến vậy.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên trên cầu thang.

Cánh cửa sân thượng bị đẩy mạnh.

Rầm!

Mấy tên học sinh giật mình quay đầu lại.

"Đại ca?"

Seonghyeon đứng ở cửa, hơi thở còn chưa ổn định sau khi chạy một mạch từ lớp học lên đây.

Ánh mắt cậu lập tức dừng lại trên người James.

Chiếc áo khoác bị rách.

Mái tóc hơi rối.

Lưng dựa sát vào lan can như đang cố giữ khoảng cách với đám người trước mặt.

James cũng ngẩng đầu nhìn cậu.

Trong mắt thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên.

"Đại ca, anh tới đúng lúc lắm."

Một tên cười hớn hở.

"Bọn em đang thay anh dạy dỗ thằng này đây."

Seonghyeon không đáp.

Cậu chỉ nhìn chằm chằm tên vừa nói.

Ánh mắt lạnh đến mức khiến nụ cười trên mặt đối phương cứng lại.

"...Đại ca?"

"Bọn mày đang làm gì?"

Giọng nói trầm thấp vang lên.

Tên kia gãi đầu.

"Thì... bắt nạt nó giúp anh thôi."

"Bắt nạt giúp tao?"

"Dạ."

Seonghyeon bật cười.

Nhưng đó là kiểu cười khiến người khác lạnh sống lưng.

"Tao bảo bọn mày làm thế lúc nào?"

Mấy tên kia nhìn nhau.

Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng.

"Nhưng chẳng phải anh ghét nó sao?"

"Đúng."

Seonghyeon đáp ngay.

"Tao ghét nó."

Nghe vậy, James cúi đầu xuống.

Trong lòng vẫn thấy nhói lên dù đã nghe câu đó rất nhiều lần.

Nhưng ngay sau đó.

Seonghyeon bước tới.

Đứng chắn giữa James và đám người kia.

"Nhưng tao ghét nó là chuyện của tao."

Cả sân thượng im lặng.

"Chưa tới lượt bọn mày động vào."

Mấy tên đàn em trợn mắt.

"Đại ca..."

"Tao hỏi lần cuối."

Giọng Seonghyeon lạnh tanh.

"Ai xé áo nó?"

Không ai dám lên tiếng.

"Cần tao hỏi lại không?"

Tên học sinh đứng gần nhất nuốt nước bọt.

"Là... là em."

Chát!

Một cú tát mạnh giáng xuống mặt tên kia.

"A!"

"Giỏi lắm."

Seonghyeon nghiến răng.

"Tự ý lấy danh nghĩa tao đi bắt nạt người khác."

"Đại ca, em chỉ muốn giúp..."

"Giúp?"

Cậu cười khẩy.

"Tao có nhờ không?"

Mấy tên kia lập tức cúi gằm mặt.

Không ai dám nói thêm câu nào.

"Biến."

"Hả?"

"Tao bảo biến."

Giọng Seonghyeon lớn hơn.

"Cút khỏi đây trước khi tao nổi điên."

Chỉ trong vài giây.

Cả đám đã vội vàng chạy mất.

Cánh cửa sân thượng đóng sầm lại.

Khoảng không trở nên yên tĩnh.

Chỉ còn tiếng gió thổi.

James vẫn đứng im tại chỗ.

Seonghyeon quay đầu nhìn cậu.

Ánh mắt vô thức dừng lại ở vết rách trên áo khoác.

"..."

Một cảm giác khó chịu lại xuất hiện.

"Đồ ngốc."

James giật mình.

"Hả?"

"Tại sao không bỏ chạy?"

"Tôi..."

"Tại sao không chống trả?"

James cúi đầu.

Bàn tay siết chặt phần áo bị rách.

"Tôi không muốn gây chuyện."

"Cả khi bị bắt nạt?"

"...Ừm."

Seonghyeon cảm thấy đau đầu.

Người này đúng là hết thuốc chữa.

Cậu thở dài rồi quay người.

"Đi thôi."

James ngẩn người.

"Đi đâu?"

"Xuống lớp."

"Nhưng áo tôi..."

Seonghyeon dừng bước.

Lần đầu tiên cậu nhìn kỹ gương mặt James.

Đôi mắt đỏ lên vì cố nhịn.

Nhưng vẫn không khóc.

Vẫn cố tỏ ra bình thường.

Không hiểu sao trong lòng Seonghyeon lại thấy nghèn nghẹn.

Cậu bực bội vò tóc.

"Mai tao đền cái mới."

James mở to mắt.

"Cái gì?"

"Tao nói tao đền."

"Không cần đâu..."

"Im."

Seonghyeon quay đi thật nhanh.

Nếu đứng thêm chút nữa, chính cậu cũng không hiểu nổi cảm giác kỳ lạ trong lòng mình là gì.

Còn James chỉ biết đứng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng ấy.

Đây là lần đầu tiên...

Seonghyeon xuất hiện để bảo vệ cậu.

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co