Truyen3h.Co

[Seongjames] Matcha Latte

3.

yufanlavotoi


Tiếng chuông tan học vang lên.

Học sinh trong trường nhanh chóng thu dọn sách vở rồi kéo nhau ra về.

James cũng cẩn thận cất tập vào cặp.

Chiếc áo khoác bị rách đã được cậu gấp gọn lại.

Vừa đứng dậy, một bóng người đã xuất hiện bên cạnh bàn.

"Còn chưa về?"

James ngẩng đầu lên.

"...Seonghyeon?"

Cả lớp lập tức im lặng.

Ai nấy đều tò mò nhìn về phía hai người.

Seonghyeon nhíu mày.

"Đi."

James ngơ ngác.

"Đi đâu?"

"Mua áo."

"Hả?"

"Tao lười đợi tới ngày mai."

Seonghyeon nhét hai tay vào túi quần.

"Đi luôn bây giờ."

James vội vàng lắc đầu.

"Không cần đâu."

"Tao đã nói là tao đền."

"Nhưng..."

"Tao ghét phải nhắc lại."

James lập tức im bặt.

-

Vài phút sau.

Cả hai cùng đi trên vỉa hè.

Khung cảnh kỳ lạ đến mức người đi đường cũng phải ngoái nhìn.

Một bên là Seonghyeon nổi tiếng hung dữ.

Một bên là James ngoan ngoãn hiền lành.

Chẳng ai nghĩ hai người lại xuất hiện cùng nhau.

Ngay cả James cũng cảm thấy không quen.

Cậu lặng lẽ đi phía sau nửa bước.

Trong khi Seonghyeon vẫn giữ vẻ mặt khó ở như thường lệ.

"Đi nhanh lên."

"À... được."

-

Sau gần một tiếng lựa chọn.

Cuối cùng James cũng chọn được một chiếc áo khoác mới.

Cậu ôm chiếc túi giấy trong tay.

"Thật sự cảm ơn cậu."

"Khỏi cảm ơn."

Seonghyeon đáp.

"Dù sao áo của mày cũng bị rách vì tao."

James khẽ cười.

Đó là nụ cười đầu tiên Seonghyeon thấy rõ đến vậy.

Nhẹ nhàng.

Và khá đẹp.

"..."

Seonghyeon lập tức quay mặt đi.

Khó chịu thật.

Sao tự nhiên lại để ý mấy thứ này?

-

Trời bắt đầu ngả chiều.

Ánh nắng vàng nhạt phủ lên con phố đông đúc.

Hai người tiếp tục đi bộ.

James bất chợt chậm lại.

Ánh mắt nhìn về phía một tiệm bánh nhỏ bên đường.

Mùi bánh mới nướng thơm ngào ngạt bay ra từ cửa tiệm.

James đứng nhìn thêm vài giây.

Rồi lặng lẽ quay đi.

Không nói gì cả.

Nhưng Seonghyeon đã nhìn thấy.

"Có muốn ăn không?"

"Hả?"

James giật mình.

"Không... không cần đâu."

"Muốn thì nói muốn."

"Thật sự không cần mà."

Seonghyeon tặc lưỡi.

"Phiền phức."

Nói xong cậu quay người bước thẳng vào tiệm bánh.

James đứng đơ tại chỗ.

"...?"

Ít phút sau.

Seonghyeon quay lại với một hộp bánh nhỏ trên tay.

"Cầm lấy."

James mở to mắt.

"Cho tôi sao?"

"Không thì cho chó à?"

James bật cười.

Nụ cười lần này sáng hơn hẳn.

"Cảm ơn."

"Ừ."

Seonghyeon quay mặt đi.

Tai hơi nóng lên.

May mà James không nhận ra.

-

Cả hai ngồi xuống chiếc ghế dài ở công viên gần đó.

James mở hộp bánh.

Đôi mắt lập tức sáng lên.

"Ngon thật."

Seonghyeon chống cằm nhìn sang.

Chỉ là bánh thôi mà.

Sao vui dữ vậy?

James ăn thêm một miếng.

Khóe môi vô thức cong lên.

Nhìn giống một chú mèo được cho đồ ăn yêu thích.

Nghĩ vậy khiến Seonghyeon hơi khựng lại.

Cậu lập tức dời mắt đi nơi khác.

Điên rồi.

Mình đang nghĩ cái gì vậy?

Đúng lúc đó.

James đưa một miếng bánh tới.

"Seonghyeon."

"Hả?"

"Cậu ăn thử không?"

Seonghyeon nhíu mày.

"Tao không thích đồ ngọt."

"À..."

James lập tức rụt tay lại.

"Xin lỗi."

Cậu quên mất.

Người trước mặt vốn đâu có thích mình.

Chắc chắn cũng không thích ăn chung.

Nhưng ngay khi bàn tay James sắp thu về.

Một bàn tay khác đã giữ cổ tay cậu lại.

James giật mình.

"Hả?"

Seonghyeon nhìn miếng bánh rồi khó chịu nói.

"Đưa đây."

"Cậu không thích mà?"

"Phiền thật."

Nói xong.

Cậu cúi đầu cắn luôn miếng bánh trên nĩa.

James ngây người.

Đôi mắt mở to.

Khoảng cách vừa rồi gần đến mức cậu còn cảm nhận được hơi thở của Seonghyeon.

"C-Cậu..."

"Sao?"

Seonghyeon nhai bánh.

"...Ngọt quá."

Dù miệng nói vậy.

Nhưng cậu vẫn ăn hết phần bánh James đưa.

Còn James thì ngồi đờ người bên cạnh.

Không hiểu vì sao.

Trái tim lại đập nhanh hơn bình thường một chút.

Còn tiếp.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co