7.
Gió trên sân thượng khẽ lùa qua.
Mái tóc James bị thổi rối.
Nhưng lúc này, cậu chẳng còn cảm nhận được cơn gió lạnh nữa.
Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.
Seonghyeon đã nhìn thấy...
Điều mà James luôn cố giấu kín.
Điều mà chưa một ai biết.
Những dấu vết ấy đã theo cậu suốt một khoảng thời gian dài.
Là bí mật cuối cùng.
Là giới hạn cuối cùng mà James không muốn bất kỳ ai chạm vào.
Vậy mà...
Người đầu tiên phát hiện lại là Seonghyeon.
Người từng khiến cậu tổn thương nhiều nhất.
James vô thức kéo mạnh tay áo xuống.
Lùi lại một bước.
"Vết gì..."
Cậu cố giữ giọng bình tĩnh.
"Không có vết gì cả."
Seonghyeon nhìn thẳng vào mắt James.
"Mày chắc?"
"..."
"Hay ý mày là tao nhìn nhầm?"
James im lặng.
Khoảng lặng kéo dài đến mức chỉ còn tiếng gió thổi.
Seonghyeon khẽ thở ra.
Giọng cậu không còn cộc cằn như trước.
"James..."
"Thôi nào."
"Tao đang muốn giúp mày."
James khựng người.
Giúp?
Bàn tay cậu siết chặt lấy ống tay áo.
Giúp bằng cách nào?
Nói với giáo viên?
Hay nói với ba mẹ?
Rồi mọi chuyện sẽ khác đi sao?
Không.
Seonghyeon sẽ chẳng bao giờ hiểu.
Cậu ấy sinh ra như ánh mặt trời.
Muốn gì cũng có.
Được mọi người chú ý.
Được bạn bè vây quanh.
Còn James...
Chỉ là một người luôn cố gắng để được công nhận.
Cố gắng học thật giỏi.
Cố gắng ngoan ngoãn
Cố gắng chịu đựng
Chỉ để mong một lần được nghe ba mẹ khen mình
Nhưng đến cuối cùng...
Điều cậu nhận được chỉ là những lời trách móc.
Ngay cả khi bị bắt nạt.
James cũng chưa từng dám kể.
Bởi cậu biết.
Ba mẹ sẽ chỉ nói rằng...
"Là do con."
James khẽ cười.
Một nụ cười chua chát đến đau lòng.
"Tôi không cần cậu giúp."
"Kệ tôi."
Seonghyeon cau mày.
"Này."
"Mày không nhận ra chuyện đó nghiêm trọng đến mức nào hả?"
"Nó sẽ khiến mày càng ngày càng suy nghĩ theo hướng tiêu cực."
"Tuy tao cũng không biết tại sao..."
Seonghyeon ngập ngừng.
Bàn tay vô thức siết chặt.
"Nhưng..."
"Tao khó chịu lắm."
James ngước nhìn cậu.
Trong đôi mắt ấy không còn sự sợ hãi như trước.
Chỉ còn sự mệt mỏi.
"Khó chịu?"
Cậu cười nhạt.
"Cậu biết gì về tôi chứ?"
"..."
"Cậu lấy tư cách gì để giúp tôi?"
"Tư cách của người từng bắt nạt tôi?"
"Tư cách của người từng hất nước lên sách tôi?"
"Hay tư cách của người khiến cả lớp cười nhạo tôi?"
Mỗi một câu nói đều khiến Seonghyeon cứng người.
James hít một hơi thật sâu.
Giọng cậu rất nhỏ.
Nhưng từng chữ đều rõ ràng.
"Seonghyeon."
"Cậu sinh ra đã đứng ở nơi mà người khác phải cố gắng cả đời mới chạm tới."
"Cậu được yêu thương."
"Được bênh vực."
"Được quyền nổi nóng."
"Còn tôi..."
James cúi đầu.
"Tôi chỉ có thể cố gắng."
"Cố gắng để được công nhận."
"Cố gắng để không trở thành gánh nặng."
"Cố gắng đến mức... tôi cũng chẳng còn biết mình đang sống vì điều gì."
Đôi mắt Seonghyeon khẽ run lên.
Lần đầu tiên.
Cậu không biết phải đáp lại thế nào.
James lùi về sau thêm một bước.
"Đời tôi..."
"Tôi tự quản."
"Cậu không cần phải cố tỏ ra tử tế."
Giọng cậu nghẹn lại.
"Vì..."
"Chúng ta chẳng là gì cả."
Nói xong.
James quay người rời khỏi sân thượng.
Không quay đầu lại.
Chỉ còn một mình Seonghyeon đứng giữa khoảng sân rộng.
Bóng lưng James khuất dần sau cánh cửa.
Seonghyeon nghiến chặt răng.
Bàn tay đấm mạnh vào bức tường bên cạnh.
Đầu ngón tay đỏ ửng.
Nhưng cậu chẳng thấy đau.
Điều khiến Seonghyeon khó chịu hơn cả...
Là lần đầu tiên trong đời.
Cậu nhận ra mình đã làm tổn thương một người quá nhiều.
Đến mức...
Người ấy không còn tin bất kỳ lời nào cậu nói nữa.
_____________
Buổi học chiều trôi qua trong bầu không khí nặng nề.
James không còn nhìn về phía Seonghyeon thêm lần nào nữa.
Mỗi khi vô tình chạm mặt.
Cậu đều lặng lẽ quay đi.
Hoặc tìm một lý do nào đó để tránh khỏi ánh mắt của người kia.
Điều đó khiến Seonghyeon thấy khó chịu.
Nhưng cậu cũng chẳng có quyền trách James.
Những lời James nói trên sân thượng vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
"Cậu lấy tư cách gì để giúp tôi?"
"Đời tôi... tôi tự quản."
"Chúng ta chẳng là gì cả."
Seonghyeon cúi đầu.
Bàn tay vô thức siết chặt cuốn sách đến nhăn cả bìa.
Ánh mắt vẫn lặng lẽ hướng về phía James.
Cậu muốn tiến đến.
Muốn nói gì đó.
Nhưng cuối cùng lại chẳng thể mở miệng.
Có lẽ...
James nói đúng.
Giữa hai người, ngoài những lần bắt nạt và tổn thương, còn lại chẳng có gì.
-
Tiếng chuông tan học vang lên.
Hành lang nhanh chóng trở nên đông nghịt.
Học sinh chen chúc nhau ùa ra cổng trường.
Gió chiều mang theo chút se lạnh khẽ lướt qua.
Seonghyeon xách cặp chạy ra ngoài.
Đôi mắt không ngừng tìm kiếm giữa dòng người.
"James..."
Không thấy.
Cậu bước nhanh hơn.
Đảo mắt khắp sân trường.
Vẫn không thấy.
Đến khi đứng trước cổng.
Seonghyeon mới nhận ra.
James đã rời đi từ lúc nào.
Hoặc có lẽ...
Cậu ấy cố tình về sớm để tránh gặp mình.
Seonghyeon đứng lặng giữa dòng người qua lại.
Khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần nhuộm màu hoàng hôn.
Gió thổi qua mái tóc.
Bất giác, cậu nhớ lại câu nói của James.
"Chúng ta chẳng là gì cả..."
Khóe môi Seonghyeon khẽ nhếch lên.
Một nụ cười đầy chua chát.
"...Đùa vui thật."
Cậu kéo cao quai cặp rồi chậm rãi bước trên con đường quen thuộc.
Con đường vẫn như mọi ngày.
Chỉ là hôm nay...
Bên cạnh cậu chẳng còn một bóng người lặng lẽ đi cùng nữa.
Seonghyeon khẽ cúi đầu.
Giọng nói rất nhỏ, như chỉ để chính mình nghe thấy.
"...Sẽ vui hơn..."
"...nếu bên cạnh tao là mày nhỉ, James."
Gió chiều lặng lẽ cuốn theo câu nói ấy.
Nhưng người cần nghe...
Lại chẳng còn ở đó nữa.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co