Truyen3h.Co

[Seongjames] Matcha Latte

8.

yufanlavotoi


Một tuần trôi qua...

Rồi hai tuần cũng lặng lẽ khép lại

Khoảng cách giữa James và Seonghyeon giống như chưa từng được kéo gần

Sau buổi nói chuyện trên sân thượng hôm ấy, cả hai chẳng còn nói với nhau thêm câu nào

James vẫn luôn tìm cách tránh mặt

Còn Seonghyeon...

Cậu cũng không cố đuổi theo nữa

Mọi thứ dường như quay trở về quỹ đạo ban đầu

Seonghyeon lại cúp tiết, lại đánh nhau, lại khiến giáo viên đau đầu như trước

Đám đàn em thấy đại ca của mình trở lại như cũ cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều

Chỉ có chính Seonghyeon biết

Mỗi lần vô tình nhìn sang chiếc bàn cạnh cửa sổ

Trong lòng cậu lại trống đi một chút

...

Nhưng rồi cậu nhận ra

Có gì đó không đúng

Suốt hai tuần gần đây

James nghỉ học rất nhiều

Ban đầu là một ngày

Rồi hai ngày

Đến cuối cùng gần như chẳng còn ai thấy bóng dáng cậu xuất hiện trong lớp

Mỗi buổi sáng

Khi giáo viên điểm danh

Đều chỉ nghe một câu quen thuộc

"James... vắng"

Lần nào cũng vậy

Tiết học hôm ấy

Cô giáo khép cuốn sổ điểm danh lại rồi nhìn cả lớp

"Có bạn nào biết vì sao James nghỉ học nhiều như vậy không"

Không một ai lên tiếng

Cả lớp chỉ nhìn nhau

Rồi đồng loạt lắc đầu

Ánh mắt cô giáo chậm rãi dừng lại nơi cuối lớp

"...Seonghyeon"

Cậu đang chống cằm nhìn ra cửa sổ

Nghe gọi tên mình mới chậm rãi quay lại

"Cô tưởng hai em..."

Cô ngập ngừng vài giây

"...có quen biết nhau"

Seonghyeon siết nhẹ cây bút trong tay

Ánh mắt khẽ cụp xuống

"...Em không biết"

Giọng cậu rất nhỏ

Nhỏ đến mức chính cậu cũng không nhận ra

Cô giáo chỉ khẽ thở dài rồi tiếp tục bài giảng

Nhưng suốt cả tiết học

Seonghyeon chẳng nghe nổi một chữ

Trong đầu chỉ quanh quẩn một câu hỏi

James... rốt cuộc đang ở đâu

...

Chiều muộn

Mặt trời dần khuất sau những dãy nhà cao tầng

Con phố vẫn đông đúc người qua lại

Tiếng xe cộ hòa cùng ánh đèn vừa lên tạo nên khung cảnh quen thuộc của thành phố

Seonghyeon đeo cặp trên vai

Chậm rãi bước về nhà

Một cơn gió lạnh bất chợt lướt qua

Cậu vô thức rụt cổ

Đúng lúc ấy

Bước chân bỗng khựng lại

Ở phía bên kia đường

Có một bóng người rất quen

Mái tóc nâu đen

Chiếc áo khoác rộng

Thân hình mảnh khảnh

"...James"

Hai tuần không gặp

Người ấy thay đổi nhiều đến mức Seonghyeon suýt nữa không nhận ra

James gầy hơn trước

Gương mặt vốn trắng nay càng nhợt nhạt

Quầng mắt hiện rõ như thể đã nhiều đêm không ngủ ngon

Em đứng lặng giữa dòng người tấp nập

Mỏng manh đến mức tưởng như chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể cuốn đi

Seonghyeon nhìn không chớp mắt

Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả

Hai tuần...

Rốt cuộc...

Đã xảy ra chuyện gì với cậu vậy, James...
________________

Seonghyeon đứng sững vài giây

Rồi gần như theo phản xạ, cậu lao sang bên kia đường

Giữa dòng người đông đúc và tiếng xe cộ ồn ào

Một cái tên bật ra khỏi miệng cậu

"James..."

Người phía trước khẽ khựng lại

Nhưng không quay đầu

Cũng không đáp lời

Chỉ tiếp tục bước đi như thể chẳng nghe thấy gì

"James"

Lần này Seonghyeon đuổi kịp

Bàn tay giữ lấy cổ tay người kia

James cuối cùng cũng dừng lại

Em chậm rãi quay đầu

Seonghyeon bỗng thấy tim mình nghẹn lại

Hai tuần trước

James vẫn còn là người luôn mỉm cười

Dù nụ cười ấy có gượng gạo đến đâu

Thì vẫn còn hiện diện

Nhưng bây giờ...

Đôi mắt ấy trống rỗng đến đáng sợ

Không còn chút sức sống nào

"Cần gì?"

Giọng James rất bình tĩnh

Bình tĩnh đến lạnh lẽo

"Sao lại nghỉ học?"

James im lặng vài giây

Sau đó khẽ kéo tay áo lên

Những vết bầm cùng dấu vết của những tổn thương cũ mới hiện ra trước mắt Seonghyeon

Đồng tử cậu co lại

"Tôi bị bệnh"

Giọng James rất nhẹ

Như đang nói về chuyện của một người xa lạ

"Bệnh gì..."

James khẽ cười

Nhưng nụ cười ấy khiến Seonghyeon đau lòng hơn bất cứ thứ gì

"Trầm cảm nặng"

"Tôi đang điều trị"

"Tâm trạng không ổn nên nghỉ học thôi"

Gió chiều lướt qua giữa hai người

Không ai nói gì thêm

James chậm rãi gạt tay Seonghyeon ra

"Tôi đi đây"

Nhưng chưa đi được bao xa

Một lực kéo bất ngờ khiến em khựng lại

Seonghyeon kéo James vào lòng

Ôm thật chặt

Như thể chỉ cần buông tay ra

Người trước mặt sẽ biến mất

"Seonghyeon"

James giật mình

"Điên à..."

"Đang ngoài đường"

Người kia vẫn không buông

Giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng

"James..."

"Tôi xin lỗi"

James sững người

"Tôi xin lỗi"

"Lẽ ra hôm đó tôi không nên nói những lời như vậy"

"Tôi cứ nghĩ cậu chỉ đang cố chịu đựng"

"Nhưng tôi không biết mọi chuyện lại tệ đến thế"

Seonghyeon siết chặt vòng tay hơn một chút

Giọng nói run lên

"Chắc cậu đau lòng lắm nhỉ..."

"Tôi xin lỗi"

"Tôi đáng lẽ nên quan tâm cậu sớm hơn"

James đứng yên trong vòng tay ấy

Không đẩy ra nữa

Cũng không đáp lại

Chỉ lặng lẽ cúi đầu

"Seonghyeon..."

Em khẽ gọi tên cậu

Lần đầu tiên sau rất lâu

Giọng nói không còn lạnh lùng như trước

Seonghyeon lập tức ngẩng lên

"Hả?"

James nhìn dòng người qua lại phía xa

Rồi khẽ thở dài

"Khoan nói ở đây"

"Đến nơi khác đã"

Một thoáng im lặng trôi qua

Sau đó Seonghyeon gật đầu

"...Ừm"

Và lần này

Hai người lại bước đi cạnh nhau

Chậm rãi

Như thể đang cố tìm lại đoạn đường đã đánh mất suốt hai tuần qua

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co