Truyen3h.Co

[seongjames] trái cấm

1

sobabieun


mẹ của james - người phụ nữ đã hơn 40 tuổi, dạo gần đây cứ hay luyên thuyên với em về chuyện mình đã tìm được một bến đỗ cuộc đời mới, và rất nhanh thôi người đó sẽ có thể về đây chăm lo cho hai mẹ con em.

james không thích việc mình có một người bố mới, nhưng nhìn tâm trạng mẹ tốt lên sau chuỗi ngày hiu quạnh như thế, em lại không nỡ phá hoại.

có lẽ dù không thích nhưng em vẫn luôn rất tò mò, em thường ngồi nghe mẹ kể rồi tưởng tượng về người bố dượng tương lai: một ông chú bụng phệ trung niên? một gã trí thức đeo kính dày cộm, hoặc ít nhất cũng phải là một người đàn ông có dấu vết của thời gian trên gương mặt.

nhưng không.

người đang đứng giữa phòng khách nhà em lúc này lại cực kì trẻ, trẻ đến mức nực cười. em đã biết tên anh từ trước, mẹ nói anh tên là seonghyeon. james thề, chắc chắn em sẽ điên lên mất khi biết anh ta chỉ lớn hơn em vỏn vẹn có hai tuổi.

em không ngừng chửi thầm trong lòng, chẳng biết mẹ đã chọn trúng cái thứ gì đem về nhà nữa.

bởi thế mà thay vì chọn cách trả lời anh thì em vẫn ngồi lì trên ghế sofa, đôi chân dài gác lên chiếc bàn gỗ quý mà mẹ vốn cực kỳ trân trọng, mắt vẫn dán vào chiếc điện thoại trên tay.

"james à, sao em không trả lời bố thế?"

giọng seonghyeon trầm, rất trầm. nó hoàn toàn trái ngược với cái gương mặt trắng trẻo búng ra sữa kia. anh nhìn james với ánh mắt không hề có chút lúng túng của một kẻ mới bước chân vào nhà người khác, mà trái lại nó bình thản và sâu hoắm, như thể seonghyeon đã nắm thóp được cái vẻ bất cần này của em từ lâu rồi vậy.

james bật cười, một nụ cười không chút thiện cảm.

"thì?"

em đứng dậy, tiến lại gần seonghyeon cho đến khi hai gương mặt chỉ cách nhau chưa đầy mười cm. james có thể ngửi thấy mùi jo malone silver birch & lavender tỏa ra từ người anh - một cái mùi hương tử tế đến mức làm em thấy buồn nôn.

"này seonghyeon, ở đây không có mẹ chúng ta đừng diễn kịch làm gì. anh thật sự đã đủ tuổi để tôi gọi một tiếng bố à?"

gương mặt anh vẫn không hề biến sắc. dưới ánh đèn phòng khách, anh khẽ nhếch môi, đôi mắt khóa chặt lấy james:

"tuổi tác không quyết định vị thế, quan trọng bây giờ tôi là chồng của mẹ em và em là con trai của tôi."

"con trai?"

em nhổ toẹt một cái trong lòng.

"có tự bao giờ nghĩ lại mình đang nói cái gì không vậy...?"

cuộc trò chuyện bị ngắt đoạn khi mẹ james từ trong bếp bước ra, gương mặt bà rạng rỡ hẳn lên khi thấy hai người đàn ông của mình đang đứng gần nhau, có vẻ bà đang tưởng họ đang hoà thuận lắm nhưng bà ấy đâu biết rằng, nếu ánh mắt có thể phóng ra dao găm, thì seonghyeon đã bị james găm nát từ lâu rồi.

"hai bố con làm quen xong rồi sao? con phải ngoan đấy nhé, seonghyeon đã vất vả sắp xếp công việc để về đây chăm lo cho gia đình mình sớm hơn dự định đấy."

james không trả lời, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng bước thẳng lên lầu, cố tình dậm chân thật mạnh lên cầu thang gỗ như một cách để trút giận.

chăm lo á?

nghe buồn nôn thật đấy.

một thằng khốn hơn anh có mấy tuổi mà đòi chăm lo cho ai?

cả buổi tối hôm đó, em giam mình trong phòng, điên cuồng gõ bàn phím để xả giận. nhưng cứ mỗi lần nhắm mắt lại, cái gương mặt đẹp trai đến mức phát ghét và giọng nói trầm đục của seonghyeon lại cứ lởn vởn trong đầu em.

đến tầm mười giờ đêm, cổ họng khô khốc vì khát khiến em không chịu nổi nữa. james hé cửa phòng, nghe ngóng thấy tiếng tivi ở phòng khách đã tắt, đèn hành lang cũng đã vặn nhỏ. đoán chừng mẹ và thằng bố trẻ kia đã ngủ, em mới lén lút mò xuống lầu tìm nước uống.

nhưng ngay khi james vừa bước đến ngã rẽ hành lang ngay sát phòng tắm lớn, cánh cửa đột ngột mở toang.

một làn hơi nước ấm sực, mang theo mùi tinh dầu bạc hà và sữa tắm nam tính xộc thẳng vào mũi em. james khựng lại, đôi mắt mở to khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt.

seonghyeon bước ra, tay đang cầm chiếc khăn bông nhỏ lau vội mái tóc sũng nước. anh chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm trắng ngang hông, để lộ toàn bộ phần thân trên trần trụi.

làn da của anh rất trắng nhưng nó không phải cái trắng bệch của người ốm mà là một màu trắng ngần, mịn màng và dưới hơi nóng của nước tắm, toàn thân seonghyeon ửng lên một sắc hồng nhạt cực kỳ sống động. sắc hồng lan từ đôi vai rộng xuống lồng ngực săn chắc, rồi chạy dọc theo những khối cơ bụng cứng cáp đang phập phồng theo từng nhịp thở. những giọt nước lấp lánh lăn dài từ xương quai xanh sắc lẹm, trượt qua những múi cơ bụng rồi biến mất sau mép khăn tắm trễ nải ngay xương hông.

"chưa ngủ sao, james?"

giọng anh vang lên phá tan bầu không khí đặc quánh. seonghyeon đứng yên đó, không hề có ý định né tránh hay che đậy, trái lại còn nở một nụ cười rồi nhìn em.

james đứng hình, đôi môi hơi mấp máy nhưng không thể nào thốt nên lời. những lời mà em muốn nói bỗng dưng biến mất sạch sẽ. em thấy cổ họng mình khô khốc nhưng lần này không phải vì khát nước, mà là vì cái vẻ đẹp đầy tội lỗi kia đang trực diện tấn công vào mọi giác quan của em.

seonghyeon tiến lại gần james thêm một bước, mùi hương thanh sạch từ cơ thể anh bao trùm lấy em. seonghyeon cúi sát tai em, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai khiến em rùng mình:

"thấy bố của em đẹp quá nên nhìn đến ngây người rồi à?"

james cảm thấy như bị điện giật, cả người như có hàng ngàn dòng điện xẹt ngang. cái cảm giác hơi thở nóng hổi của gã phả vào tai làm da gà da vịt của em nổi hết cả lên.

"aiisshh..điên rồi sao? tránh ra coi."

em nghiến răng, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh vào lồng ngực trần trụi còn ẩm ướt của seonghyeon. làn da anh mát lạnh nhưng lồng ngực lại hầm hập nóng. cú đẩy bất ngờ khiến seonghyeon hơi lùi lại một bước nhưng anh vẫn đứng vững, vẫn giữ y nguyên nụ cười nửa miệng lúc nãy.

"anh bị cái quái đản gì thế?"

em gắt lên, giọng run run vì vừa giận vừa ngượng.

"ăn mặc cái kiểu gì thế hả? trong nhà này còn có người khác đấy, đừng có mà mang cái thói khoe thân biến thái đó về đây."

em định quay lưng chạy đi ngay lập tức nhưng bàn tay trắng trẻo, thon dài của seonghyeon đã nhanh hơn một bước.

anh chộp lấy cổ tay james.

"james, hình như em quên mất vị trí của mình rồi thì phải?"

"buông ra coi thằng này!!" - james vùng vằng, nhưng anh lại càng siết chặt hơn.

"không được hỗn với bố."

seonghyeon nhấn mạnh chữ 'bố' bằng cái tông giọng trầm đục đầy quyền lực, hoàn toàn át vía cái sự nổi loạn hiện tại của em.

"bố là người đứng tên trên giấy kết hôn với mẹ em, là người danh chính ngôn thuận quản lý cái nhà này và quản lý cả em."

ánh mắt seonghyeon tối sầm lại, anh lướt nhìn james một lượt từ đầu đến chân rồi buông cổ tay em, thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.

"lên phòng ngủ đi và nhớ, sau này nói chuyện với bố thì phải nói chuyện cho tử tế. đừng để bố phải dạy bảo em lại từ đầu."

chẳng còn tâm trí nào mà uống với chả nước, james quay ngoắt người chạy bán sống bán chết lên cầu thang. em có thể cảm nhận được ánh mắt của seonghyeon vẫn đang dán chặt vào sau lưng, nóng rực như muốn đốt cháy cả lớp áo phông mỏng manh mà em đang mặc trên người.

rầm.

james đóng sầm cửa phòng lại, khóa trái rồi tựa lưng vào cánh cửa thở dốc như vừa chạy bộ ba sáu cây số. tim em đập loạn nhịp trong lồng ngực - một nhịp điệu hỗn loạn mà chính em cũng không thể nào kiểm soát nổi.

em đưa tay lên chạm vào tai mình, nó nóng ran. trong bóng tối của căn phòng, hình ảnh làn da trắng hồng và những múi cơ bụng của seonghyeon cứ hiện lên trong đầu james như một đoạn phim quay chậm, và hơn hết nó lại còn rõ nét đến mức điên rồ.

"chết tiệt thật chứ..."

james vò đầu bứt tai, leo tót lên giường rồi trùm chăn kín đầu. em tự nhủ mình ghét seonghyeon, khinh seonghyeon, nhưng cái mùi hương nam tính và cái vẻ đẹp kia cứ đeo bám em mãi không buông.

dưới lớp chăn tối đen, một ý nghĩ khủng bố chợt xẹt ngang qua đầu james. em không khỏi nở một nụ cười hơi tinh nghịch:

trò hay mới chỉ bắt đầu thôi, bố trẻ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co