2
mẹ james phải đi công tác vào một buổi sáng sớm đầy sương. trước khi lên xe, bà còn nắm tay seonghyeon dặn dò đủ thứ, nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái như thể anh là vị cứu tinh của cái nhà này. james đứng tựa cửa, nhìn cái cảnh vợ chồng son đó mà chỉ muốn nôn mửa.
"james, ở nhà nhớ nghe lời bố seonghyeon đấy nhé" - mẹ vẫy vẫy tay với em.
em miễn cưỡng gật đầu cho xong chuyện. ngay khi chiếc xe của mẹ khuất bóng sau rặng cây, bầu không khí yên bình giả tạo lập tức vỡ vụn ngay tức khắc.
james quay ngoắt người đi vào nhà, cố tình bật tivi âm lượng lớn nhất, mở bài nhạc REDRED của nhóm CORTIS mới ra gần đây rồi ném tung tóe mấy vỏ túi snack lên sàn gỗ bóng loáng mà seonghyeon vừa mới lau sạch sáng nay. em muốn xem thử, khi không có mẹ ở đây, cái vỏ bọc người đàn ông tử tế của anh sẽ trụ được bao lâu.
"này bố trẻ!" - em gọi í ới vào bếp, chân gác lên bàn với giọng đầy sự mỉa mai.
"tôi khát rồi, lấy hộ tôi chai nước cái."
từ trong bếp, seonghyeon bước ra. anh đã thay bộ vest gò bó hôm qua bằng một bộ quần áo thoải mái hơn.
seonghyeon không nổi giận, cũng chẳng lớn tiếng. anh chỉ lẳng lặng cầm chai nước khoáng, thản nhiên đi về phía em.
tiếng tivi đột ngột tắt lịm. seonghyeon đã cầm lấy điều khiển từ lúc nào.
"tôi bảo lấy nước, không bảo tắt tivi." - james cau mày, định đứng dậy giật lại điều khiển nhưng anh lại nhanh hơn mà quăng nó qua nơi khác.
seonghyeon không đưa chai nước cho em, anh đứng sừng sững trước mặt, bóng người cao lớn bao trùm lấy em trên sofa. bất ngờ, seonghyeon đổ một chút nước lạnh lên lòng bàn tay mình rồi áp thẳng vào bắp đùi đang lộ ra dưới chiếc quần short ngắn của james.
"á..ư..anh điên à???"
cái lạnh đột ngột làm em giật nảy mình, định đẩy seonghyeon ra thì anh đã cúi xuống, hai tay chống hai bên vai james, khóa chặt em vào góc sofa.
khoảng cách quá gần khiến em có thể nhìn thấy từng sợi lông mi của seonghyeon, và cả sắc hồng nhạt trên đôi môi đang mím lại đầy nguy hiểm.
"james, bố đã dạy em thế nào về việc giữ gìn vệ sinh chung và cách xưng hô?"
giọng anh trầm thấp, mùi bạc hà thanh mát từ người seonghyeon lại bắt đầu tấn công khứu giác của james, làm đầu óc em có chút quay cuồng.
"anh..thả tôi ra."
"em vẫn chưa học được nhỉ?"
seonghyeon cúi thấp người hơn nữa, hơi thở nóng hổi của anh phả vào vành tai james. bất ngờ, seonghyeon cắn nhẹ vào thùy tai em một cái.
"nếu em không gọi được một tiếng bố cho tử tế..." - anh dừng lại, luồn tay vào sau gáy james, ép em phải nhìn thẳng vào đôi mắt đen đặc của anh.
"...thì có lẽ bố phải dùng cách khác để dạy bảo em. mà cách đó thì... e là em sẽ không chịu nổi đâu, em ạ."
seonghyeon buông em ra, đứng thẳng người dậy, thản nhiên vặn nắp chai nước rồi uống một ngụm, như thể anh vừa mới làm một việc hết sức bình thường.
"dọn sạch cái đống này đi. mười phút nữa bố quay lại kiểm tra."
seonghyeon quay lưng đi, để lại james ngồi đờ đẫn trên sofa, tim đập loạn xạ như muốn nổ tung. em đưa tay lên chạm vào vành tai vẫn còn nóng rực, thầm nguyền rủa trong lòng.
'đồ thằng khốn seonghyeon điên khùng, rồi mày sẽ phải trả gió nhầm trả giá.'
tuyệt nhiên em chẳng thèm dọn dẹp gì cả em lại tiếp tục bật tivi nằm trương thây ra đó ăn snack.
em tự nhủ rằng em không hề sợ gì đâu.
10 phút thật sự trôi qua nhanh như một cơn gió, chưa gì tiếng bước chân của seonghyeon lại đều đều vang lên một lần nữa. thật ra giờ em cũng hơi hoảng đấy, mồ hôi đổ đầy lấm tấm trên trán.
"em xem lời bố nói là gió thoảng qua tai à?"
"không dẹp thì anh làm gì được tôi, tính méc mẹ tôi hay sao?"
seonghyeon không nói gì nhưng gương mặt anh đang dần biến sắc. anh tiến đến gần em túm chân em lại. james hoảng loạn em giật đùng đùng lên đòi anh thả ra.
"ôi địt mẹ..thả ra coi"
"em nói chuyện với bố như thế hả?"
seonghyeon thản nhiên ngồi xuống ghế, bắt james nằm sấp trên đùi mình. khỏi phải nói cũng biết, đây là cái tư thế vô cùng quái đản. em vùng vằng mãi nhưng sức anh lại lớn, james căn bản là không thoát được.
chát.
bàn tay to lớn, thô ráp của anh đánh mạnh vào mông em. james đau điếng cả người nhưng vẫn mạnh miệng gớm lắm, la oai oái làm seonghyeon muốn điếc hết cả tai.
"má mày tự nhiên đánh tao, có bệnh à???"
cơn đau từ mông lại truyền đến đại não, lần này seonghyeon còn mạnh tay hơn. em chắc chắn giờ nó đã hằn được mấy vết đỏ ở đó rồi.
"gọi bố và nói chuyện cho tử tế, em cứ cư xử hỗn hào như thế thì bố sẽ đánh nát mông em đấy."
seonghyeon cứ vậy mà đánh em, em đau lắm rồi nên không chịu được mà bật khóc. james giờ phải đứng ở bờ vực lựa chọn kinh khủng, em phải chọn giữa để yên cho seonghyeon đánh hoặc cầu xin anh đừng đánh mình nữa.
thôi vậy bây giờ cứ lo cho bản thân mình trước còn việc trả đũa thì em sẽ tính sau. em rấm rức một hồi thì cũng mở miệng.
"bố ơi..hức"
"hửm, bố nghe em này."
"em..hức..đau lắm bố đừng đánh em nữa mà..em xin bố đấy.."
"có hứa là sẽ ngoan ngoãn nghe lời bố không?"
"có..em hứa ạ..bố tha cho em nha.."
seonghyeon thấy em như thế thì cũng thôi mà kéo em ngồi dậy, em gục đầu vào vai anh thút thít thêm một hồi lâu.
"xin lỗi em, bố chỉ muốn em ngoan hơn thôi."
"nhưng..bố đánh em đau.."
"em đánh lại bố đi này."
"..."
quái quái làm sao rồi, em đột nhiên thấy anh cũng không tới nỗi đáng ghét lắm là sao nhỉ? nói chuyện với em ngọt ngào phết đấy. em tự hỏi nhìn hai người bây giờ có giống bố con chút nào không vậy.. kì lạ lắm.
à.
nếu đã như vậy thì em sẽ không dùng những cái kế hoạch làm loạn nhẹ nhàng như thế nữa đâu. seonghyeon đẹp trai thế này mà làm bố em thôi thì hơi phí.
---
cứ fix quài mà k ra vibe e muốn cứ thấy nó bị cợt nhả vcl =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co