Truyen3h.Co

[seongjames] trái cấm

3

sobabieun

sáng hôm sau james vẫn nằm mãi trên giường không chịu xuống. em không biết mình nên làm gì tiếp theo nữa.. james muốn seonghyeon phải hoàn toàn tự chủ động làm gì đó với em chứ em không thể là người chủ động được.

thêm nữa em biết nếu cứ ương bướng như thế seonghyeon sẽ không thích đâu, james nhận ra anh thật sự là cái kiểu người muốn người khác luôn phục tùng, nghe theo lời mình. nên có lẽ từ hôm nay em sẽ trở thành "một người con" ngoan ngoãn luôn nghe theo răm rắp lời anh.

ừm sao nhỉ?

nếu muốn seonghyeon chủ động với em thì chắc em cũng nên tích cực câu dẫn anh một chút. có như vậy thì cá mới tự chui đầu vào lưới được.

james nhanh chóng trở nên tỉnh táo, không nghĩ ngợi thêm gì nhiều em len lén lẻn vào phòng thay đồ của seonghyeon, chọn bừa một cái áo sơ mi trắng của anh rồi mặc. đúng như dự đoán là nó khá rộng, rất tuyệt vời và phù hợp cho kế hoạch của em.

có lẽ giờ này seonghyeon đang ở trong phòng làm việc họp online rồi, thế nên james nhanh chóng chạy xuống dưới lầu pha một tách ca phê nóng cho anh.

giờ em cũng đang hơi bị đấu tranh tâm lí một chút, em sợ seonghyeon sẽ lại này kia với em thay vì mắc bẫy, nhưng mà james cũng mặc kệ, rõ hôm qua em đã thấy được anh xuôi theo mình như thế nào rồi.

nếu cá không chịu tự chui đầu vào lưới thì em đem lưới lại gần ép cá chui vào là được mà ha.

james cầm ly cà phê đi đi lại lại trước cửa phòng làm việc của anh, em hít một hơi thật sâu. trước khi mở cửa bước vào em còn cố tình mở thêm một cúc áo sơ mi, làm xương quai xanh lộ rõ thêm mồn một.

cạch.

em chầm chậm bước vào phòng, seonghyeon đang ngồi ở bàn làm việc. vẻ nghiêm chỉnh và tập trung đấy khiến james vô cùng bất ngờ.

họp bàn việc với khách mà cũng đẹp trai thế à?

nhưng bố seonghyeon hiện tại lo nói quá, chẳng để ý tới em gì cả. buồn bố thật đấy, bố ạ.

bực bội quá nên em nhanh chóng gây ra mấy cái tiếng động ì đùng, em cố tình đặt ly cà phê lên bàn thật mạnh. seonghyeon cuối cùng cũng chịu để ý em.

anh đưa mắt lên nhìn em với gương mặt như thể chứa đựng hàng vạn dấu chấm hỏi. em thấy anh nhẹ nhàng tắt mic.

"em ăn mặc kiểu gì đấy james?"

"ơ em thấy áo bố đẹp quá nên em mượn mặc chút thôi, bố hông thích ạ.."

"đi tìm cái quần dài rồi mặc vào đi."

"em hông thích."

con ương bướng thì phạt cái gì đây ạ? - bố seonghyeon không nói thế bố hành động luôn.

"em lại đây cho bố."

james giờ đây đang gào rú trong lòng. em quên mất cái việc em phải ngoan ngoãn nghe lời seonghyeon mà lại hành xử tùy tiện rồi..
em thấy anh tắt nốt camera thì cũng không biết nên nghĩ theo cái hướng nào mới phải nữa. em di chuyển từng bước chậm chạp đến cạnh chỗ anh.

"em đã hứa là ngoan ngoãn nghe lời bố mà?"

"em..em xin lỗi bố..nhưng mà trời nóng lắm, mặc quần dài khó chịu ạ."

seonghyeon thở hắt ra một hơi, ngả người ra sau ghế. đôi mắt thâm trầm của anh nhìn james một lượt rồi dời ánh mắt xuống đùi mình.

"em lại đây."

thấy anh đã nói thế nên james mới miễn cưỡng ngồi xuống chứ không phải thấy phấn khích vì seonghyeon đã cho mình ngồi ở cái vị trí quái gỡ này đâu đấy nhé.

lúc này em bắt đầu sụt sùi, vờ như mình đang sợ hãi. em cảm thấy mình diễn quá chân thật đến cả diễn viên hollywood đạt giải oscar chắc cũng phải gọi em bằng điện thoại mất.

"bố định phạt em nữa sao ạ..?"

seonghyeon lúc này không trả lời ngay mà vùi mặt vào hõm cổ em, hít một hơi thật sâu mùi hương đào ngọt đang dần hoà quyện vào cái mùi oải hương của mình. đột nhiên anh cắn mạnh vào xương quai xanh của james khiến em giật mình khẽ rên rỉ lên một tiếng.

"aa..ư.."

"rốt cuộc em muốn gì từ bố em nhỉ?"

"em không muốn gì đâu bố ơi, bố họp tiếp đi em ra ngoài ngay."

"em mặc áo của bố xong lại còn chẳng thèm tìm cái quần nào tử tế để mặc mà bảo em không muốn gì hửm?"

"bố là bố không đồng tình đâu đấy em nhé."

seonghyeon luồn tay vào chiếc áo sơ mi rộng thênh thang vuốt ve lấy vòng eo mảnh khảnh của em. anh không chỉ dừng lại ở eo mà còn đụng chạm linh tinh những chỗ khác. james chỉ biết cắn chặt môi, hơi thở trở nên đứt quãng.

tiếng tin nhắn của laptop cứ vang lên liên tục, cả hai người đều biết thừa là đối tác của seonghyeon đang tìm anh vì cái chuyện biết mất đột ngột như thế, nhưng anh lại chẳng quan tâm mấy, seonghyeon gập vội luôn cái laptop xong đẩy sang một bên.

anh quay lại nhìn em, người với gương mặt đã sớm đỏ bừng, đôi mắt đã lóng lánh một màn sương. seonghyeon nhanh chóng cuối xuống kéo em vào một nụ hôn bùng cháy.

nó chẳng phải cái hôn ngọt ngào êm đềm thấm thoát trôi nhanh, mà nó là một nụ hôn sâu chứa đựng toàn mùi vị của dục vọng. đầu lưỡi nóng hổi của seonghyeon càn quét khắp khoang miệng james, mùi cà phê đắng chát hòa quyện với vị bạc hà thanh mát từ hơi thở của anh khiến đầu óc james quay cuồng.

mỗi lần lưỡi hai người chạm nhau, james lại thấy như một luồng điện chạy dọc sống lưng, đôi tay nhỏ bé không tự chủ được mà bấu chặt lấy vai áo của anh, vò nát lớp vải lụa đắt tiền dưới đầu ngón tay.

tiếng môi lưỡi tách rời rồi lại quấn quýt tạo nên những âm thanh ám muội vang vọng khắp căn phòng. james bị hôn đến mức lồng ngực phập phồng, dưỡng khí dần cạn kiệt, em chỉ biết phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào:

"aa..bố..chậm.."

nhưng seonghyeon dường như bỏ qua hết tất thảy lời em nói, anh cứ liên tục kéo em vào những nụ hôn mới. tay anh cũng chẳng rảnh rỗi, cứ liên tục sờ nắn eo mềm rồi kéo james vào sát người anh đến mức không còn kẽ hở.

nụ hôn chỉ thật sự dừng lại khi james nhìn thấy chữ "vợ yêu" đập vào mắt mình khi nhìn vào điện thoại seonghyeon. hay nhỉ, mẹ em sao lại gọi tới rồi?

"a thiệt tình, em cứ kệ bà ấy đi."

seonghyeon nhanh tay cúp nguồn chiếc điện thoại rồi quẳng sang một bên. anh đột nhiên đứng dậy rồi bế james lên khiến em hoảng hốt mà ôm chặt lấy anh.

"em đừng sợ bố bế em về phòng."

"hông..hông.. được đâu..mình dừng lại ở đây thôi bố.."

"bố thương em, em có thương bố không?"

"dạ..có.."

"thương bố thì mình tiếp tục em nhé."

---

hôm qua em hứa úp đết nhma em lỡ rì sết máy ngoo quá mất hết file =)) giờ em phải ngồi mò mẫm nhớ r vừa viết vừa fix 😭😭
mong cả nhà thứ lỗi hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co