1. -
" tao bảo mày mang chứng minh thư của mẹ mày tới đây chứ không phải vài chục won này, hiểu chứ? "
park gyujin bị ném vào tường một cách thô bạo, những chỗ bầm tím theo đó mà đồng loạt nhói lên, đôi chân bủn rủn muốn quỳ rạp xuống nhưng tự lòng không muốn ăn thêm cú đấm nào buộc cậu phải chịu đựng đứng đối mặt với kang seongjun.
" mẹ tôi đã khổ nhiều rồi, làm ơn đừng.. " - cảm giác mái tóc bị giựt lên, park gyujin rụt rè, ánh mắt sợ hãi trả lời câu hỏi của kang seongjun.
" à.. mà mẹ mày khổ thì liên quan gì đến tao-HẢ!? "
một cái đấm trực tiếp vào đầu khiến park gyujin ngã khuỵu xuống đất, mấy tên đàn em của kang seongjun thấy thế cũng lấy đà bồi thêm cho cậu vài cái đá vào bụng, lúc này ngoài việc ôm đầu ra gyujin chẳng biết mình nên làm gì.
giá mà cậu có súng hay dao.
" tôi-tôi sẽ chụp đền cho cậu...vài tấm ảnh lộ bạo hơn. "
" nghe đây chó gyujin, một là mày trộm chứng minh của mẹ mày, hai là tao sẽ khiến mấy tháng cấp ba còn lại của mày như địa ngục đấy, park gyujin à. "
ngày nào cũng như địa ngục, kang seongjun lại muốn nó còn hơn nơi đáng chết đó.
chưa kịp định hình sau cú tác động liên tục park gyujin đã bị kéo ngược dậy, lại một lần nữa đối mặt với kang seongjun. không biết hắn tính giở trò gì, chỉ nghe được hắn ra lệnh cho đàn em đi ra ngoài còn không quên dặn tụi nó khóa cửa. khuôn mặt nhỏ nhắn của gyujin nãy giờ cứ áp thẳng vào tưởng, chẳng thể nhìn ngó được điều seongjun muốn làm.
" giữa súng và dao, mày chọn cái nào?"
" h-hả? "
" đừng nghĩ tao không nghe được những gì mày lầm bầm lúc nãy, chó gyujin muốn giết chủ của mình nhỉ. "
hai tay gyujin bị giữ chặt ra sau lưng, toàn bộ phía trước cậu đều hôn hít với bức tường nhưng nhờ có vậy lại giúp park gyujin không phải mắt đối mắt với kang seongjun, mà cũng chẳng hiểu cái con người sau lưng cậu muốn làm trò gì, sao lại bày ra cái tư thế như thể muốn lên giường.
" mày điếc à? "
" s-súng.."
quá nhỏ để lọt vào màng nhĩ seongjun, hắn ghé sát người dường như là ép toàn bộ cơ thể vào gyujin, hơi thở ấm áp phả từng đợt vào cổ cũng như tai của cậu, một cơn rùng mình bất chợt đến.
" nói lại. "
" ...súng. "
cậu nghe được tiếng cười khì của hắn, một cái cắn đột ngột vào tai khiến gyujin giật nãy ngã đập đầu vào tường, cả người run bần bật quay đầu nhìn hắn đầy khó hiểu. đầu tóc rối bời, áo hoodie cũng trở nên lủng lẳng mà tuột sang một bên, lộ rõ xương quai của gyujin.
nếu biết trước park gyujin không mặc áo thun bên trong, chắc chắn kang seongjun sẽ cố ý kéo lên xuống cái áo ngoài của gyujin nhiều hơn.
" ngạc nhiên đến vậy à? "
" ... "
" sẽ còn hơn thế nếu mày không nghe lời tao. "
hắn rời đi, lúc đi còn không quên nắm tóc cậu. mà nếu nghĩ lại, lúc nãy với hồi ở sau khu trường cái hành động này có gọi là xoa đầu không.
park gyujin không biết, cũng không biết vì sao seongjun lại hỏi mình chọn súng hay dao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co