2. +
nói lúc nào cũng dễ hơn làm. gyujin ngày hôm qua đã nói sẽ chụp cho tụi kang seongjun những tấm ảnh bạo hơn nhưng, cậu là park gyujin.
nhát gan, nhát gái.
để có được năm tấm hình park gyujin đã phải đứng năm tiếng đấu tranh tư tưởng. cảm giác tội lỗi dâng chào mỗi lần gyujin đưa máy lên, cứ thế cậu cứ đợi, đợi tới khi nào những nữ sinh có sơ hở cậu mới dám chụp. mà lúc chụp cũng chẳng dám nhìn thẳng vào màn hình, park gyujin luôn quay mặt đi và cuối cùng thành quả là những bức ảnh như ma nơ canh mang vớ.
thật sự là cậu chỉ chụp phần đùi, không lên nổi cái bắp đùi nữa kìa. đã vậy còn không sắc nét, bọn kang seongjun nhìn mà ngán ngẩm.
hôm nay thì lại khác, cậu không chụp được bức nào cả. hạn là giờ ra chơi mà giờ trong máy chỉ có ảnh cỏ mây hoa lá, park gyujin chẳng biết chút nữa bộ dạng mình sẽ thê thảm như thế nào.
" cả vụ chứng minh... má nó chứ. "
thôi thì chuyện cũng đã đành, thoát được hôm nay thì chắc gì ngày mai sẽ ổn. park gyujin thở dài mệt mỏi lê bước chân đến phòng dụng cụ.
vừa mở cửa đi vào park gyujin đã bị mùi thuốc lá nồng nặc làm cho ho sặc sụa, mà tụi nó thấy thế lại thích thú cười phá lên, có đứa còn thả thẳng vào mặt gyujin cả một hơi dài. từ xa kang seongjun cũng đang phì phèo, hắn rít một hơi rồi xua tay bảo tụi nó im lặng, đến giờ làm việc rồi.
" chứng minh đâu? "
" không.. có. "
" hình? "
" không chụp được.. "
ánh mắt kang seongjun đanh lại, hắn ghét nhất là kiểu người hỏi gì cũng không, chẳng được tích sự gì. seongjun ra lệnh cho đàn em giữ gyujin lại, bản thân nhàn nhã nắm đầu cậu lên sao cho vừa tầm mắt cũng như lộ rõ phần cổ bị hắn cắn ngày hôm qua.
" Á- Đ..đau. " - kang seongjun dí đầu thuốc đang cháy vào cổ gyujin, vừa ấn vừa xoay cho nó in hằn dấu cháy. park gyujin thật sự đã thét lên nhưng chỉ một tiếng, nếu là tiếng thứ hai cậu ngay lập tức sẽ bị ăn đấm.
" ay da, ác quá đi seongjun. " - shin joonho giễu cợt, bản mặt hắn nhìn thì khôi ngô tuấn tú đấy, nhưng miệng lưỡi và tâm địa thì phải nói là không từ nào diễn tả được. gã lúc nào cũng là người cảm thán mấy trò của seongjun ấy thế lại là tên say máu nhất trong chuyện bắt nạt.
" cho tao ác chung với ~ "
joonho cầm hộp quẹt lên châm lửa, gã cũng muốn thử xem ai đó là gạt tàn.
chưa kịp hưởng thụ thú vui gã đã bị kang seongjun đuổi ra ngoài, kéo theo bọn đàn em rời khỏi phòng dụng cụ mà lòng shin joonho đầy nghi hoặc. nghi ở đây là seongjun, tại sao hắn lại muốn hành sự một mình, chả phải trước giờ đều làm cùng nhau sao. cái đầu gã cứ bị vờn bởi hàng tá câu hỏi, có cái gì đó mờ ám giữa kang seongjun và park gyujin.
đây đâu phải lần đầu.
gyujin ở đây cũng không hiểu nổi, hắn là đang tính toán chuyện gì.
" cởi đồ. "
" h-hả? "
cậu chết đứng. nghe nhầm thôi đúng không.
" tao kêu mày cởi đồ ra! "
không.
park gyujin không có quyền lựa chọn, cậu biết nếu không làm theo lời hắn cậu sẽ bị cảnh ăn đấm thay cơm, máu chảy thay nước mắt rơi. nhưng, cái này thì quá nhục nhã.
" mỳ mẹ mày nấu khá ngon đấy, chuyện buông bán cũng được quá nhỉ. " - là lời đe dọa. cậu biết nhà seongjun rất giàu, so với hắn cậu chỉ là hạt cát giữa sa mạc, cả con chó nhà hắn có khi còn sống tốt hơn cậu.
ngón tay run rẩy cởi bỏ áo ngoài, chậm chạp tháo thắt lưng cũng như khóa quần. giờ đây đơn thân trên người chỉ có cái áo sơ mi và chiếc quần lót.
cậu nghiến răng không dám làm tiếp, cả quá trình hay thay đã bị seongjun quay lại, hắn cười nhạt vài tiếng rồi đi tới xách cậu lên.
" nếu không chụp được ảnh của mấy đứa con gái thì chụp lấy của mày đi! "
" cậu điên à!? "
" tao không có điên. mày biết mấy tấm đó sẽ được bán đi chứ? ở đó mấy lão già loại gì chẳng chơi, trai hay gái cũng chỉ là cái cân đo sự thỏa mãn của mấy lão. "
nói rồi hắn ép gyujin ngồi lên đùi mình, một tay cầm điện thoại một tay giữ chặt cả người cậu. park gyujin bị ép cho phải dang rộng hai chân, nước mắt vì cái nhục nhã này mà ứa ra, kang seongjun tự nhiên hẳn đi một nhịp khi thấy người trong lòng đang run bần bật.
" tao bảo dừng mà.. "
" ... "
" tao đã bảo mày dừng thì mày thôi đi."
ánh mắt của gyujin không còn là ánh mắt hắn thường thấy, nếu có súng ở đây chắc chắn người hắn đã thành cái tổ ông. sau một hồi đờ đẫn hắn cũng buông gyujin ra, giả vờ kiểm tra điện thoại.
" gớm chết được, mày đừng tưởng mày có giá. "
gyujin mệt mỏi mặc lại đồng phục, rụt rè lướt qua seongjun mà rời đi. cậu đã quá uất ức nên chẳng nhận ra hắn đã đứng nán lại.
như thể đang lo sợ ai đó nhìn thấy cơ thể của park gyujin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co