Truyen3h.Co

「 SeongJin 」- BlhĐ

14. ▪

KaiKi9

kì thi tốt nghiệp sau một tuần đã có kết quả. park gyujin hồi hộp xem từng  con điểm, khi chắc chắn với kết quả này mình sẽ ra trường với bằng loại giỏi mới chợt nhớ tới một chuyện. tên ngốc ngồi sau cậu liệu có đủ điểm tốt nghiệp hay không.

cậu quay xuống muốn hỏi han tình hình nhưng thấy vẻ trầm lắng hiếm có liền hiểu chuyện không hỏi nữa.

đang lựa lời an ủi hắn thì hắn đột ngột lên tiếng:

" gyujin.. trừ cái mặt đẹp trai này ra thì em vẫn yêu tao mà đúng không? vậy trừ luôn chuyện học vấn.. em có còn yêu tao không?? "

" đừng trừ cái đầu tiên. "

" ... "

thì ra ẻm thích mặt của mình chứ không thích mình. kang seongjun đau trong lòng nhiều chút.

nhìn người vừa nói ra câu đau lòng, giờ lại lặng lẽ ngồi loay hoay với những suy nghĩ của mình. hắn có chút buồn cười mà búng lên trán cậu một cái, rồi đưa tờ điểm thi ra.

" tao đâu có ngốc tới vậy. "

thật là không ngốc, mà đúng hơn là đại ngốc. park gyujin nhìn bảng điểm lẹt đẹt của kang seongjun mà nhăn nhó hết cả lên, môn nào cũng vừa đủ điểm không hơn không kém, môn đạo đức khá dễ vậy mà cũng chỉ tròn sáu mươi. nhưng lạ thay dò đến cuối lại thấy môn toán đạt hẳn tám mươi ba điểm. trong trí nhớ của cậu tên khó ưa này học dở nhất là môn toán, ấy vậy mà đi thi lại đạt điểm rất cao.

hắn thấy biểu cảm ngạc nhiên của cậu cũng không kiềm được mà công môi.

" biết tại sao môn toán tao lại cao vậy không? "

" tại sao? " - cậu thật sự muốn biết, hắn đột ngột trở nên thông minh hay từ đó giờ đều là đang giấu nghề.

kang seongjun chầm chậm ghé sát vào tai cậu, giọng khẽ nhưng sắc:

" tại vì đêm đó park gyujin ' chăm sóc ' cho tao quá nhiệt tình. nên lúc học bài có bao nhiêu chữ tao đều áp lên người em hết, quả nhiên là rất dễ tiếp thu. "

" trước ngày thi mấy môn kia em cũng nhiệt tình với tao như vậy có khi điểm sẽ cao hơn đó. "

" ... "

alo chú cảnh sát ở đây có kẻ biến thái họ kang, cần chú đến bắt ngay lập tức!

cậu đỏ mặt chạy ra ngoài, tên xấu xa đó vậy mà cũng dày mặt chạy theo nũng nịu hôn hít, bảo nói nhỏ thế sẽ không ai nghe đâu. là hắn muốn người ta nghe cái chuyện xấu hổ ấy hả.

" biến đi! biến thái đừng có xáp xáp lại tao... youngdong? "

cậu khựng lại, cậu bạn to tướng của cậu ngày nào đã vừa vặn hơn trước, nhớ là cỡ mấy tháng ít gặp thôi mà sao lại thay đổi nhanh như vậy.

" cậu muốn nói gì hả? youngdong? " - thấy seo youngdong ngập ngừng hồi lâu muốn nói gì đó, đã mở miệng nhưng lời muốn thốt ra như bị ai đó đe dọa nuốt vào. điều này làm park gyujin hơi hoài nghi quay lại nhìn, phía sau chẳng phải là kang seongjun sao.

từ khi quen nhau park gyujin đã nhắc nhở kang seongjun không được bắt nạt bạn bè cậu nữa, hắn cũng là người giữ lời, mấy tháng rồi không hề gây sự với ai. xét theo phương diện bạn thân của người yêu, youngdong càng không nên sợ hắn chứ.

" không có gì... chỉ là muốn hỏi điểm cậu cao không thôi. "

" bạn tốt youngdong hỏi thừa quá rồi. park gyujin đây là ai chứ, học sinh giỏi đó nha. chắc chắn điểm phải cao rồi. " - shin joonho từ sau đi tới khoác vai youngdong vui vẻ trò chuyện, nhìn như hai người bạn thật thụ nhưng chỉ có mình park gyujin biết nó không đơn giản như vậy.

shin joonho kéo youngdong đi đâu đó cậu cũng không biết, lúc đi ngang qua gã còn bị kang seongjun trêu chọc:

" anh joonho năm nay chắc muốn tốt nghiệp rồi nhỉ? "

" đúng rồi đúng rồi. anh mày đây phải đi thôi. mà trước khi đi anh mày rất muốn xem vở kịch tình yêu do mày biên soạn đấy haha. "

___

vở kịch gì chứ, gã nói kang seongjun là người biên soạn nghĩa là sao, còn vẻ ấp úng đó của youngdong nữa.

hàng vạn câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu park gyujin, khiến cậu không tập trung xém nữa là đập mặt vào cột điện may có kang seongjun kéo lại.

" sao thế? "

" kh-không sao. "

" này. lâu rồi chúng ta không về cùng nhau vậy mà giờ đầu óc em cứ lơ đễnh đi đâu vậy. chẳng chịu chú ý đến tao. "

lại trẻ con hờn dỗi, park gyujin thật hết cách chỉ đành dừng lại kéo hắn xuống hôn vào má một cái. nhiêu đó thôi đã dỗ được cún to xác.

" à đúng rồi seongjun. mẹ tao nói muốn gặp mày, mẹ có đề nghị với tao lâu lắm rồi mà mãi vẫn chưa có dịp. hay nay rảnh mày qua nhà tao được không? "

trước đề nghị này kang seongjun có hơi đắn đo, không phải là không muốn mà là không thể. hắn không thể về nhà trễ dù chỉ một giây.

nghe lời từ chối tâm trạng park gyujin có hơi chùng xuống, nhưng cũng không thể ép buộc nên đành vẫy tay tạm biệt.

về đến nhà cậu muốn nhanh chóng khoe với mẹ bảng điểm, nhanh chóng cởi giày liền không để ý ở nhà có thêm một đôi giày da.

trước bàn ăn là mẹ cậu và một người đàn ông.

ông ta ăn mặc sang trọng nhìn rất giống người làm chức cao, tuổi tác có thể hơn mẹ cậu một chút. đặc biệt người này có vài nét rất giống.. kang seongjun.

cậu theo lẽ phải cúi người chào hỏi nhưng nhận lại chỉ là cái nhìn lạnh lùng có chút oán hận.

" những gì tôi muốn nói cũng đã nói xong rồi. mong cô và con trai mình mau chóng đưa ra câu trả lời. "

nói rồi ông ta rời đi.

để lại trong nhà là một khoảng lặng, cậu muốn hỏi ông ta là ai, muốn hỏi rằng mẹ với ông ta đã nói chuyện gì nhưng lời chưa thốt đã thấy nước mắt mẹ cậu rơi xuống.

bà thẫn thờ đi đến ôm cậu vào lòng, giọng run rẩy:

" park gyujin của mẹ. mẹ chưa bao giờ cấm cảng con điều gì cũng như con chưa bao giờ làm chuyện gì khiến mẹ phật lòng cả. con là đứa trẻ ngoan, biết nghe lời. "

càng nói bà càng siết chặt vòng tay, nước mắt dạt dào.

" xin con, chỉ lần này thôi. xin con hãy nghe theo sự ích kỉ của mẹ mà chia tay với kang seongjun. "

" hai đứa con.. thật sự không thể đến được với nhau. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co