Truyen3h.Co

「 SeongJin 」- BlhĐ

15. ⋆

KaiKi9

những ngày sau đó, cậu không còn thấy kang seongjun đến trường.

điện thoại, tin nhắn, hay bất cứ thứ gì trước kia còn có thể liên lạc, giờ đây đều trở nên vô dụng, không cách nào biết được tin tức của người kia.

park gyujin chỉ muốn hỏi cho ra sự thật. cậu đã từng hy vọng rằng cả hai có thể ngồi lại nói chuyện với nhau, rằng sẽ không im lặng như lần trước. nhưng hắn rời đi như vậy, có phải đó chính là câu trả lời

ngày hôm đó, thật ra cậu rất muốn hỏi trường đại học hắn muốn vào. cũng đã từng mơ mộng về một tình yêu của những ngày sau này.

có lẽ.. không được nữa rồi.

___

trong lớp học, park gyujin gấp gọn giấy thi đại học, nhét thẳng vào trong cặp.

tờ giấy vẫn còn một khoảng trống, nguyện vọng.

cậu khựng lại trong giây lát, rồi kéo khóa cặp. những uất nghẹn trong lòng cứ chồng chất lên nhau, nặng nề như đá. chỉ chờ một khoảnh khắc quá tải, liền kéo cậu chìm xuống biển sâu.

tan học, dòng người nối nhau ra về. chỉ có cậu lặng lẽ rẽ ngược, đi về phía sau trường. kho dụng cụ nằm khuất bóng hoàng hôn. cả nơi đó chìm trong một màu ảm đạm. park gyujin đứng nhìn rất lâu, lòng chùn xuống.

trước kia, cậu từng bị kéo đến đây.
để bị bắt nạt.

khi ấy, lúc nào cũng có thể thấy kang seongjun đứng bên cạnh, hút thuốc, nhìn cậu trong dáng vẻ tàn tạ.

nhưng bây giờ thì không còn nữa.

park gyujin đứng đó thật lâu, ánh mắt vô thức tìm kiếm. nhưng cuối cùng, chỉ có cơn gió lạnh kéo cậu trở về thực tại. học sinh đã về hết. không khí tấp nập cũng tan đi, chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo bao trùm. cậu lững thững bước từng bước.

park gyujin nhìn xuống cái bóng của mình. rõ ràng mấy tháng trước, nó đâu có cô độc như vậy.

miên man một lúc, cậu bỗng sững lại. thư viện, giờ này vẫn còn người sao?

mà còn người hay không cũng không liên quan đến cậu. park gyujin định bụng rời đi, nhưng vừa bước được hai bước đã nghe bên trong vang lên một giọng nói rất quen thuộc.

là kang seongjun.

hắn tránh né cậu là để chuyên tâm ôn thi đại học thôi đúng không?

" kang- "

" đừng. "

park gyujin muốn bước vào nhưng seo youngdong đã kéo cậu lại. trên gương mặt đối phương thoáng qua một vẻ gì đó rất lạ. tội lỗi. như thể chỉ cần cậu bước qua cánh cửa này, sẽ có thứ gì đó vỡ ra.

cố chấn an bản thân sẽ không có chuyện gì đâu, nhưng cơ thể run rẩy đã phản bội cậu. park gyujin muốn hỏi seo youngdong lý do, nhưng môi mấp máy mãi, vẫn không thành tiếng.

người sau lưng khẽ kéo cánh cửa lại, rồi nhẹ nhàng áp lòng bàn tay lên hai tai cậu.

không muốn cậu nghe được những lời đau lòng.

" vụ cá cược của mày với shin joonho sao rồi? mấy tháng qua là mày đang chơi đùa chó gyujin hay thật sự thích nó rồi hả? "

" nè nè trả lời đi! "

" mà thằng đó cũng ngu nhỉ. ai đời lại tin lời tỏ tình vào ngày cá tháng tư chứ. "

" ha ha, tao cười chết mất. "

" mày làm rồi nhỉ? có quay phim không. giữ lại đừng bỏ phí nhé! "

tai park gyujin ù đi. nhưng cậu vẫn thấy rõ tên mình được gọi ra giữa những tiếng cười.

cá cược gì chứ.

mấy tên đó nói cái gì vậy, kang seongjun tại sao hắn không nói gì.

làm ơn lên tiếng đi.

" mấy tháng qua, chuyện chơi đùa là thật. "

rầm.

park gyujin đóng cửa thư viện lại. có lẽ dùng lực hơi mạnh, bản lề cũng sứt mẻ một chút.

thật may. nó chưa tan nát như trái tim cậu.

tiếng động vang lên. kang seongjun quay đầu. trong lòng lại nhói lên từng hồi.

___

ngày hôm nay, park gyujin không mang ô.

vì thói quen đã có người mang cho cậu.

nực cười thật. đứa con nít còn biết mưa phải chạy vào nhà. còn cậu thì không.

đi giữa những cái ô đủ màu. nhìn lại bản thân, chỉ có một màu xám xịt.

chân cứ đi mãi, nào hay phía sau cũng có người chạy theo. nặng nề nhấc từng bước chân, vương tay muốn níu kéo nhưng càng ngày khoảng cách giữa hai ta lại càng xa.

khi đèn đỏ, mới khiến cậu quay đầu.

" gyujin nghe tao giải thích. mọi chuyện... không như em nghĩ đâu! "

" giải thích? giải thích mấy tháng qua... mày chơi đùa tình cảm tao vui như thế nào hả? vậy thì không cần đâu. "

cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, muốn tìm ra một tia sự thật. nhưng do mưa, hay nước mắt, vô tình lại làm nhòe đi thứ cậu tìm kiếm.

kang seongjun hiểu.

hắn biết bản thân mình không xứng với sự quan tâm của cậu. nhưng, khi thấy người trước mặt chỉ liếc qua, không hề buông một câu hỏi như trước kia.

tim hắn lại hụt hẫng.

những vết thương trên cơ thể lại đồng loạt đau nhức.

" không phải.. đúng, tao với joonho có cá cược.. nếu trong mấy tháng đó tao không có tình cảm với em tao.. sẽ thắng. "

" nhưng thật ra.. tao lại thua ngay từ khi bắt đầu. gyujin, tao thật sự thích em. "

" vậy nếu mày không thích tao thì sao? "

ngược lại như vậy, người đau vẫn là cậu mà.

sau cơn mưa trời lại nắng, nhưng mưa không ngừng thì phải làm sao.

đèn chuyển xanh rồi, cũng nên đi thôi.

park gyujin rời đi khi kang seongjun dừng lại. không có câu trả lời vì chưa từng nghĩ tới câu hỏi đó.

cũng chưa từng nghĩ đến việc không yêu em.

cứ thế nhìn đối phương rời đi.

phía bên kia đường. là người hắn yêu. chỉ cần bước qua. nhưng dòng người lại như bức tường vô hình, ngăn cản hắn tiến tới.

" kang seongjun. đừng hút thuốc nữa. chân sẽ lâu lành. "

đến cuối cùng vẫn là không nở vô tâm.

kỳ thật, thư viên hôm này hắn còn chưa nói hết mà.

" mấy tháng qua, chuyện chơi đùa là thật. "

" còn thích... cũng là thật. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co