Truyen3h.Co

「 SeongJin 」- BlhĐ

17. ✈

KaiKi9

tình yêu này, hai ta đều không muốn nó tồn tại.

___

" xin lỗi, vì đã làm phiền. "

" nói đi. "

park gyujin đặt tay lên lan can, mặt úp vào cánh tay mình, ánh mắt nhìn theo từng cảnh tượng nhộn nhịp dưới sân trường bên kia.

hôm nay, là ngày làm lễ tốt nghiệp.

nếu mọi chuyện không tồi tệ như bây giờ, thì có lẻ cậu đã cười rạng rỡ, cùng người mình thương chụp một tấm hình. chứ không phải là cùng đau đớn dằn vặt nơi tòa nhà hoang tàn này.

khẽ siết chặt tay, cậu xoay người đối mặt với tội lỗi mình đã gây ra. nở nụ cười nhẹ nhàng, lên tiếng:

" chỉ là muốn xin lỗi mày. vì tất cả. "

hơi thở của kang seongjun dần trở nên nặng nề.

trong thâm tâm, hắn đã mong một lời phủ nhận. nhưng tất cả những gì hắn cố chấp không tin đều là sự thật.

vì tất cả. kang seongjun cười trừ, sau mọi thứ người cha khốn nạn của cậu gây ra, chỉ một câu xin lỗi là xong sao.

là chị gái của hắn chết, mẹ hắn cũng bỏ đi biệt tích, không rõ sống chết. một người cha xem hắn như cỏ rác, bỏ đi thì mang tiếng còn giữ lại thì chướng mắt.

kang seongjun nhìn cậu, đôi mắt hiện hữu nỗi giận dữ, không lên tiếng mắng nhiếc, chỉ chầm chậm nói:

" biến đi. cút cho khuất mắt tao. "

cơn gió thổi ngang như cuốn đi hết đoạn tình cảm trước kia. hai người hiện tại đối mặt với nhau với tư cách thù hận.

câu nói lạnh lẽo đó là nhát dao cuối cùng đâm thẳng vào tim park gyujin. đã thành công khoét sâu vào vết thương chưa lành.

cậu giương đôi mắt mịt mù đã lấn nước nhìn kang seongjun quay lưng rời đi, cuối cùng vẫn không nhịn được, muốn hỏi hắn một câu.

" những tháng qua.. có khi nào, mày thật sự yêu tao không? "

hắn dừng bước, không quay đầu cũng vì không muốn đối mặt. sợ rằng khi nhìn thấy đối phương, bản thân sẽ yếu đuối.

có thích không? có.
có yêu không? có rất nhiều.
có thương không? thương, rất thương cậu.

phải làm gì khi đã trót đem hình bóng người vào tâm trí.

" nếu thật sự thích mày, thì tao đã nói ra. "

kang seongjun chưa bao giờ nói yêu park gyujin.

thật may vì kang seongjun không ngoảnh lại, nếu không sẽ thấy được vẻ yếu đuối muốn che giấu của park gyujin. nước mắt như con tim đã vụn vỡ, chẳng thể nào kiểm soát được, cứ thế lẳng lặng rơi xuống. giá như cậu chưa từng sinh ra, mẹ cậu sẽ không khổ sở như vậy, chị hana cũng chẳng phải chết đi, kang seongjun sẽ được sống hạnh phúc.

biết cậu khóc, nhưng hắn không muốn lau đi vệt nước đó. lần này, hãy để hắn thật sự làm kẻ tồi, có vậy mới khiến lòng người nguôi quên.

vốn dĩ bước chân rời khỏi đây, hắn đã sẵn lòng buông bỏ. ấy vậy vẫn chẳng ngừng vấn vương, muốn nhìn khuôn mặt ấy lần cuối. về sau sẽ không nhớ nữa.

thế mà tại sao, điều đầu tiên hắn thấy là khung cảnh này.

" nhưng kang seongjun, tao thật sự rất thích mày. "

" ..đừng, gyujin! "

park gyujin chọn cách tự xác để trả hết những lỗi lầm chính cậu gây ra.

kang seongjun dù có cố gắng thế nào, cũng không thể níu lấy tay đối phương.

năm mười tám tuổi của hai người, là khoảng thời gian nếu được viết thành một vở kịch, nó sẽ chỉ toàn là bi kịch.

chiếc bút như lời hứa của chúng ta, đã vỡ làm đôi không thể viết tiếp được nữa.
___

kang seongjun có ba lần nói yêu park gyujin.

nói thích cậu, yêu cậu trên vòng quay hôm ấy. vốn dĩ không phải là lời đã biên soạn.

dưới trời tuyết đông ở công viên. hôn cậu, như lời muốn nói là rất yêu cậu. không phải là hành động nhất thời.

ngày mưa hôm đó, từ tận đáy lòng, rất yêu cậu. bản thân chưa bao giờ nghĩ tiếng yêu khi ấy là dối trá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co