Truyen3h.Co

「 SeongJin 」- BlhĐ

18. end

KaiKi9

10 năm sau.

đã lâu không quay lại quê nhà, kang seongjun có hơi rùng mình trước bầu không khí lạnh lẽo này. hàn quốc giờ đã vào đông, thời tiết chẳng dễ chịu chút nào.

ngó nghiêng một hồi mới thấy ' tài xế ', kang seongjun thở dài bực bội muốn đá cái thằng trước mặt đi trăm mét.

" ah shibal.. mày đến đón tao hay tao đi đón mày vậy? "

" đi ăn có chút mà cứ làm quá lên. ông đây đi đón mày đã là diễm phúc của mày rồi đó! còn ở đó than vãn. "

shin joonho đi ra xe không ngoảnh lại, để hắn một mình rinh đống hành lý lên cốp xe. thật là, cái tính khó ưa đó chẳng bao giờ chịu đổi.

" sao rồi, du học mười năm bên đức có kiếm được em nào chưa? " - shin joonho hỏi, chỉ là lời vừa dứt miệng lại thấy có chút phiền muộn.

" em nào chứ.. đang ế đây. còn ông thì sao? vụ ép cưới đi đến đâu rồi? "

" tốt.. cảm giác như chuyện cưới sinh lần này của tao phải cám ơn mày vậy. nếu không có mày, chắc giờ tao vẫn còn như xưa. "

nếu năm xưa kang seongjun không cầu xin gã giúp đỡ, thì lão cha nhà gã cũng không có cái cớ ép duyên. và cũng thật may năm ấy shin joonho đã không trốn chạy, đã chịu chấp nhận bước tiếp đối diện với hiện thực, người con gái cùng gã lớn lên đã chết từ lâu rồi.

" cô ấy là lee eunji. hiền lắm, he nhưng mà lúc giận lên thì cũng rất đáng sợ.. "

kang seongjun phì cười. người anh hàng xóm này đã vì chuyện của chị hắn mà suy sụp tinh thần hai năm. khiến việc học hành bị gián đoạn, lớn hơn hắn ba tuổi vậy mà lại tốt nghiệp cùng năm với hắn.

" vậy thì anh phải luôn nhớ rằng mình đang sống cùng với ai. đừng nhớ về quá khứ nữa. "

một khoảng lặng dài, shin joonho uống một ngụm cà phê để định thần lại, mới quay qua nói với kang seongjun:

" tự nhiên đổi xưng hô như vậy... mày bị ấm đầu rồi đúng không? "

về đến nhà không lâu, kang seongjun lại nhanh chóng bắt xe đến bệnh viện. là viện dưỡng lão. cha hắn những năm qua tuổi già, không còn ai chăm sóc chỉ có thể đưa vào đây. nhìn người đang đánh cờ cùng mấy ông bạn, bản thân hắn có chút nhẹ lòng.

hắn đã gặp mẹ vào năm thứ ba hắn qua đức. người mẹ đã lâu không gặp có chút lạ lẫm nhưng không quá lâu để hai mẹ con nhận nhau.

cuộc hội ngộ này có hơi bất ngờ.

" lúc ấy mẹ cứ nghĩ, nếu để hana về làm con của mẹ và ông ấy, mưa dầm thấm lâu ông ấy sẽ có tình cảm với mẹ. nhưng mẹ đã sai. "

hắn đã ngỏ lời muốn bà cùng về hàn quốc với mình, nhưng bà đã từ chối. giờ đây bà cũng đã có gia đình mới, cũng không nên quyến luyến quá khứ làm gì.

ting.

tin nhắn từ shin joonho, là vị trí của một tiệm bánh nhỏ.

" trả nợ đấy. "
" lựa chọn để đừng hối hận. "
" về sau. "

___

mất hết 5 tiếng chỉ để ăn một miếng bánh.

kang seongjun có hơi tự cười chính mình, vì linh cảm nếu không đi sẽ phải đánh mất thứ gì đó rất quan trọng, mà hắn đã ngồi xe lâu như vậy.

trước kia, việc xếp hàng lấy phiếu ăn đối với gã là một hình thức tra tấn về sự kiên nhẫn. thế mà, từ khi nào bản thân đã không còn ngông cuồng như trước. từ khi nào, hắn cũng chẳng muốn nhớ.

tiệm bánh không quá lớn, nhưng lại rất đông người ra vào. kang seongjun vừa đẩy cửa bước vào đã cảm nhận được một ánh mắt không mấy thân thiện, hắn chỉ có thể ngại ngùng cúi đầu.

" chào.. "

" không tiếp, mời cậu đi cho. "

người đó là seo youngdong, mười năm không gặp đã khác xưa rất nhiều, cậu ta không còn mập mạp, ít nhất là không còn là con rùa rụt cổ như xưa.

" xin lỗi. tôi chỉ đến để mua bánh. "

hắn không rõ biểu tình của seo youngdong như thế nào, ắt hẳn bây giờ rất chán ghét hắn. lâu như vậy vẫn không lên tiếng thì chắc chắn rồi. kang seongjun chỉnh lại khẩu trang, hắn hơi chần chừ giữa việc rời đi hay mặt dày ở lại, lúng túng đến nỗi xém đem mình làm trung tâm của sự chú ý.

seo youngdong cũng không muốn nói nhiều, chỉ là khác cái cậu ta không đuổi nữa mà trực tiếp tránh qua một bên cho hắn vào. trước khi bưng đồ ra cho khách, cậu ta có cảnh cáo hắn:

" hiện tại tôi mong cậu khác xưa quá khứ. nó đang sống rất tốt, đừng giết chết nó như năm xưa. "

kang seongjun biết chứ, biết rõ là đằng khác.

hắn bước vào trong, dừng chân ở quày bánh nhỏ. hắn không lấy bánh kem làm sẵn, chỉ lấy một cái bánh bông lan, vài que krim stix, và một cây nến.

đến quầy thanh toán, kang seongjun nhẹ nhàng đặt túi đồ lên bàn. có lẽ nhân viên sẽ không thắc mắc vì sao hắn lại mua mấy thứ này.

lòng hắn không biết vì sao lại quặn thắt, bàn tay đút trong túi áo siết chặt đến bật máu. đau đớn này, nó lại cứ thế mà tuôn trào, vết thương chôn vùi mười năm không phai nhòa lại như bung chỉ chảy ròng, từng vết nứt của trái tim cứ tưởng đóng lại sẽ chẳng nào đau nữa, nhưng mọi chuyện chỉ do bản thân cố phớt lờ.

nó vẫn âm ỉ không ngừng.

" anh cũng làm bánh từ mấy món này sao? "

" vào ngày sinh nhật, có người từng làm bánh cho tôi bằng những thứ này. "

" là người yêu anh sao? "

" sao cậu lại nghĩ là người yêu tôi."

người đối diện rất lâu mới trả lời, kang seongjun cũng vì vậy mà đợi chờ không rời đi.

" chỉ là.. linh cảm. không những là người yêu anh, mà còn là người rất yêu anh. "

mọi tạp âm ngoài kia như tuyết rơi không ồn ào, không màu sắc, chỉ có một mảng trắng xóa.

kang seongjun giống như một đường thẳng kéo về phía sau.

" người yêu tôi, tên park gyujin. "

" trùng hợp thật, tôi cũng tên park gyujin. "

còn park gyujin lại là một đường thẳng đi về phía trước.

kang seongjun và park gyujin.
từ tồi tệ đến tình yêu,
rồi lại từ tình yêu đến thù hận,
cuối cùng, trở thành hai người xa lạ.

end.

_____________________________________

cám ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ tui.

thú thật với mọi người, tui đã không biết viết gì từ chương 9, kiểu đùng một cái ý tưởng cạn kiệt ấy. văn phong dần lủng củng, chẳng biết miêu ta nói sao cho đúng ý:')) thật sự tui không nghĩ vẫn có người đọc tới cuối đâu.

về kết truyện. tui không để gyujin chết, ẻm vẫn sống nhưng ẻm quên hết mọi thứ về kang seongjun rồi.

đường thẳng của kang seongjun chạy về phía sau vì hắn không thể quên được cậu.

đường thẳng của park gyujin đi về phía trước vì cậu không còn nhớ hắn là ai.

không hẳn là se, có thể là oe(ര̀ᴗര́)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co