Truyen3h.Co

[ SeongJin ] Cứu Rỗi

C1

lawnzii

---

Âm thanh ồn ào của lớp học dần tắt lịm khi cánh cửa bật mở bằng một cú đá mạnh. Cả không gian như đông cứng lại, mọi ánh mắt hoảng sợ đồng loạt hướng về phía kẻ vừa bước vào.

Kang Seong Jun.

Hắn không cần phải làm gì nhiều, chỉ cần đứng ở ngưỡng cửa, đôi tay đút túi quần, gương mặt lười biếng mà nguy hiểm là cả lớp đã im bặt. Một vài đứa học sinh cúi gằm mặt xuống bàn, sợ ánh mắt hắn lướt qua. Số khác run rẩy giấu nụ cười gượng gạo, cố gắng làm ra vẻ chẳng có gì xảy ra. Nhưng tất cả đều biết, khi cái tên ấy xuất hiện, chắc chắn sẽ có chuyện không hay.

Seong Jun ném balô lên bàn bằng động tác hờ hững rồi ngồi phịch xuống ghế, chân gác lên mặt bàn một cách ngông nghênh. Đôi mắt hắn quét khắp lớp, lạnh lẽo như lưỡi dao. Hắn không cần phải mở miệng, khí thế bức người kia đã đủ khiến cả căn phòng bị ép xuống một tầng áp lực vô hình.

Hắn là ai?
Kẻ nổi tiếng trong trường không vì học giỏi, không vì thể thao xuất sắc, mà bởi bạo lực. Người ta thường bảo: “Nếu muốn sống yên trong trường này, tốt nhất đừng chọc giận Kang Seong Jun.” Hắn giống như con thú hoang lạc lõng trong chuồng, chỉ cần cảm thấy chán, hắn sẽ cắn xé bất cứ ai để tự tiêu khiển.

Tiền bạc, quyền lực, địa vị – hắn đều có đủ. Xuất thân từ gia đình tài phiệt, sống trong căn biệt thự nguy nga, bước ra đường luôn có xe riêng đưa đón. Nhưng tất cả những thứ đó với hắn chỉ như lớp vỏ rỗng tuếch. Bởi thứ hắn khao khát nhất, hắn lại chưa từng có.

Tình thương.

Ba mẹ hắn, một người bận rộn với công ty, một người chìm trong các bữa tiệc xa hoa, chẳng bao giờ nhớ đến sự tồn tại của đứa con trai. Trong căn nhà lạnh lẽo ấy, hắn lớn lên cùng im lặng và cô đơn. Không ai hỏi hôm nay hắn thế nào, không ai khen hắn vì bất cứ điều gì. Và để khỏa lấp khoảng trống trong tim, hắn tìm đến nỗi sợ hãi của kẻ khác.

Hắn thích nhìn ánh mắt run rẩy khi bị hắn đe dọa, thích nghe những tiếng khóc lóc van xin. Đó là cách duy nhất khiến hắn cảm thấy bản thân còn tồn tại.

Ê, Park Gyu Jin.”

Giọng hắn vang lên, trầm thấp nhưng mang theo thứ uy lực khiến cả lớp giật mình.

Ở cuối lớp, một cậu học sinh gầy gò ngẩng đầu lên. Đôi kính gọng đen trượt xuống sống mũi, đôi mắt sáng trong vô thức nhìn về phía hắn. Cậu thoáng khựng lại, bàn tay siết chặt cây bút, như thể biết điều gì đang chờ mình.

Seong Jun cong khóe môi, vỗ vỗ bàn, ra hiệu.
Lên đây.”

Một khoảng lặng bao trùm. Ai cũng biết đã bị hắn gọi tên thì chẳng phải chuyện tốt. Nhưng Gyu Jin không còn lựa chọn nào khác. Cậu đặt bút xuống, đứng dậy chậm rãi bước lên. Trên lưng cậu là ánh mắt thương hại xen lẫn sợ hãi của vài bạn cùng lớp.

Gyu Jin dừng lại trước bàn hắn, giọng nói nhỏ nhẹ:
Cậu… tìm tôi có việc gì?”

Seong Jun chẳng trả lời ngay. Hắn giật lấy cuốn vở từ tay cậu, mở ra lật từng trang. Chữ viết ngay ngắn, những dòng ghi chú đầy đủ. Ở một vài góc trang còn có mấy dòng nhỏ: “Mua thêm thuốc bổ cho mẹ”, “Nhắc mẹ ăn uống đúng giờ”…

Đôi mắt hắn khựng lại. Trong giây lát, một cảm giác khó chịu len vào tim hắn. Nhanh chóng, hắn ném cuốn vở xuống đất, giẫm chân lên bìa sách, giọng đầy mỉa mai:
“Chăm chỉ quá nhỉ. Nghèo thì vẫn nghèo thôi. Có học giỏi mấy cũng chẳng đổi đời được đâu.”

Tiếng cười rộ lên từ vài đứa vốn quen nịnh nọt hắn. Nhưng Gyu Jin chỉ cắn môi, cúi xuống nhặt vở.

Seong Jun nghiêng người, cúi thấp đầu ngang tầm với cậu. Đôi mắt hắn tối lại, giọng nói như lưỡi dao rạch thẳng:
Tại sao mày lúc nào cũng nhìn tao bằng đôi mắt bình thản đó? Mày không sợ tao à?”

Không gian lặng ngắt.

Gyu Jin thoáng run, nhưng rồi cậu ngẩng lên, ánh mắt kiên định một cách kỳ lạ.
Có sợ. Nhưng tôi thấy cậu… cô đơn hơn là đáng sợ.”

Một câu nói khiến Seong Jun như bị đấm thẳng vào ngực.

Hắn chết sững một thoáng, nụ cười ngạo mạn biến mất. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, lớp vỏ lạnh lùng mà hắn khoác lên như bị rạch nứt, để lộ thứ trống rỗng đáng thương bên trong.

Nhưng hắn không thể để người khác thấy. Hắn bật cười lớn, túm lấy cổ áo Gyu Jin kéo sát lại.
Cẩn thận cái miệng của mày. Mày vừa lọt vào mắt tao rồi.”

Hơi thở hắn phả sát bên tai cậu, mùi thuốc lá nồng nặc hòa lẫn nguy hiểm. Rồi hắn buông tay, đẩy mạnh khiến cậu suýt ngã.

Cả lớp nín thở.

Seong Jun đứng thẳng dậy, khoác balô lên vai, ánh mắt lạnh lùng đảo qua tất cả.
“Tiết sau không cần học đâu. Tao muốn chơi chút.”

Hắn hất cằm về phía hai tên đàn em luôn kè kè theo sau – Jin Ho và Min Suk. Cả hai lập tức bước lên, nở nụ cười nham hiểm nhìn về phía Gyu Jin.

Khi Seong Jun rời khỏi lớp, bầu không khí căng thẳng mới được nới lỏng. Nhưng trái tim Gyu Jin thì nặng trĩu. Cậu biết, từ hôm nay, mình đã chính thức trở thành “con mồi” trong trò chơi của Kang Seong Jun.

Còn Seong Jun, khi bước ra hành lang, hắn lại thấy nghẹn trong lồng ngực. Câu nói kia của Gyu Jin – “Cậu cô đơn hơn là đáng sợ” – cứ vang vọng mãi, khiến hắn lần đầu tiên không thể lý giải được cảm xúc của chính mình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co