Truyen3h.Co

[ SeongJin ] Cứu Rỗi

C2

lawnzii


---

Sân sau của trường trung học luôn là nơi vắng bóng thầy cô. Những bức tường loang lổ rêu xanh, vài cái thùng rác bốc mùi, mặt đất lổn nhổn sỏi đá. Chính nơi ấy lại trở thành “đấu trường” ưa thích của Kang Seong Jun.

Đại ca, hôm nay chơi ai đây?” – Jin Ho, gã đàn em cao lớn, vừa nói vừa xoay xoay cây bút sắt trong tay, ánh mắt ranh mãnh.

Min Suk thì chống nạnh, nhếch mép cười. “Lũ này chán phèo rồi. Tìm thằng nào mới lạ chút đi.”

Seong Jun đứng dựa hờ vào tường, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa những ngón tay thon dài. Hắn chẳng trả lời ngay, ánh mắt lơ đãng dõi về phía sân trường trước mặt. Giữa dòng người vội vã ra về, hắn nhanh chóng bắt gặp một bóng dáng quen thuộc – gầy gò, ôm đống sách dày cộp trước ngực, vừa đi vừa cúi đầu.

Park Gyu Jin.

Chỉ cần nhìn thấy cậu, khóe môi Seong Jun liền cong lên. Trong đôi mắt tối sẫm lóe lên tia hứng thú.

Là nó.” – Hắn buông một câu gọn lỏn, hất cằm về phía mục tiêu.

Hai đàn em lập tức hiểu ý. Min Suk nhanh chân vòng lên trước, chặn đường Gyu Jin. Jin Ho thì từ phía sau lao tới, giật phăng chồng sách khỏi tay cậu.

Ơ! Trả lại cho tôi!” – Gyu Jin hốt hoảng, lao theo chụp lại, nhưng Jin Ho đã tung cuốn sách lên không trung rồi cố tình để rơi xuống vũng nước bẩn. Những tờ giấy trắng bị loang lổ vết ố.

“Ối chà, xin lỗi nha. Tay tao trượt.” – Jin Ho cười hô hố.

Gyu Jin cúi xuống, vội vã nhặt từng trang giấy ướt át, bàn tay run run. Trong ánh mắt cậu không có oán hận, chỉ có sự nhẫn nhịn.

Seong Jun bước chậm rãi tới gần, giày da giẫm lên một trang giấy, ép nó chặt xuống mặt đất. Hắn cúi xuống nhặt lên cuốn vở còn nguyên vẹn, mở ra lật xem.

Những dòng chữ ngay ngắn, gọn gàng đập vào mắt hắn. Lại là mấy ghi chú vụn vặt: “Mua thêm thuốc bổ cho mẹ”, “Dặn mẹ uống thuốc đúng giờ”…

Khóe môi hắn cong lên, nhưng ánh nhìn lại tối sầm.
Thì ra mày viết mấy trò này à? Nghe mà tẻ nhạt thật. Nghèo thì nghèo, lo được gì cho mẹ? Một cơn bệnh thôi cũng đủ nghiền nát hai mẹ con mày.”

Jin Ho và Min Suk phá lên cười, ra sức châm chọc theo.

Gyu Jin siết chặt nắm tay, ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn. Giọng cậu khàn đi nhưng không run rẩy:
Ít ra, tôi còn có mẹ để lo. Không giống cậu… trong lòng chỉ toàn là sự cô đơn.”

Lời nói ấy như mũi dao sắc bén đâm thẳng vào ngực Seong Jun.

Hắn chết sững vài giây, nụ cười khinh mạn trên môi vụt tắt. Trong đôi mắt đen sẫm, tia giận dữ bùng lên dữ dội. Hắn túm cổ áo cậu, kéo sát lại, giọng gằn từng chữ:
Mày… muốn chết thật rồi.”

Bàn tay hắn siết chặt, khiến Gyu Jin khẽ nhăn mặt. Hai tên đàn em cười khoái trá, tưởng chừng sẽ có một màn “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” đúng nghĩa.

Thế nhưng, Seong Jun lại dừng lại.

Ngay khi đôi mắt hắn chạm vào ánh nhìn trong veo kia – ánh nhìn không hề gào khóc hay van xin, chỉ phản chiếu hình ảnh một kẻ cô độc – bàn tay hắn bỗng chậm lại. Tim hắn đập hụt một nhịp.

Trong thoáng chốc, hắn thấy chính mình phản chiếu trong đó – thằng bé từng ngồi lặng lẽ trong căn biệt thự tối om, chờ một ai đó hỏi han.

Khó chịu. Ngột ngạt. Hắn ghét cái cảm giác này.

“Cút đi.” – Hắn đẩy mạnh cậu ngã xuống đất, buông lời cay độc. – “Nhưng nhớ kỹ, từ hôm nay, mày là món đồ chơi của tao, Park Gyu Jin. Trốn cũng không thoát đâu.”

Hắn quay lưng bỏ đi, bước chân nặng nề, cố che đi sự hỗn loạn trong lòng. Jin Ho và Min Suk hùng hổ chạy theo, vừa đi vừa cười ầm ĩ.

Chỉ còn lại Gyu Jin ngồi giữa đống sách ướt, bàn tay run rẩy gom nhặt. Nhưng trong đôi mắt cậu, ánh sáng bình thản vẫn không tắt. Cậu biết, cuộc sống từ đây sẽ khốn khó hơn gấp bội.

Còn Seong Jun, trong từng bước chân rời khỏi sân sau, hắn cảm thấy ngực mình như bị đè nặng. Vì sao chỉ một câu nói của Park Gyu Jin thôi đã khiến hắn thấy… đau đến vậy?

---

SeongJun truyện này vẫn khá là khốn nha 💔 nhưng đỡ hơn rất nhiều so với nguyên tác phim luôn. Cmt đi mấy nàng, cmt là động lực ra chap của tui á 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co