Truyen3h.Co

[ SeongJin ] Cứu Rỗi

C6

lawnzii


---

Mưa đêm bất chợt đổ xuống, rào rạt như muốn cuốn trôi cả thành phố. Gyu Jin co ro trong chiếc áo khoác mỏng, tay cầm ô rẻ tiền, bước nhanh ra từ cửa tiệm nơi cậu vừa phụ mẹ. Mẹ bị cảm nhẹ, nên hôm nay cậu nhận làm thay vài việc.

Khi đi ngang qua con phố lớn gần khu biệt thự nhà giàu, Gyu Jin bỗng nhìn thấy một bóng người lảo đảo dựa vào bức tường cẩm thạch trắng. Ánh đèn vàng hắt xuống, gương mặt quen thuộc hiện rõ.

Kang Seong Jun.

Hắn mặc sơ mi mở cúc lộn xộn, tay cầm chai rượu gần cạn. Mái tóc ướt sũng vì mưa, nước chảy dài xuống gò má. Hắn chẳng thèm che, cứ để mặc bản thân ướt như kẻ mất hồn.

Gyu Jin sững sờ. Lần đầu tiên cậu thấy hắn như vậy – không còn vẻ kiêu ngạo, không còn ánh mắt ngạo mạn. Chỉ là một chàng trai say khướt, cô độc đến xót xa.

Cậu do dự vài giây, rồi khẽ bước đến, mở ô che cho hắn.

Cậu… uống nhiều quá rồi.” – Giọng Gyu Jin thấp, gần như thì thầm.

Seong Jun giật mình, ngẩng đầu. Đôi mắt đỏ hoe, ngập men say, nhưng trong đó lại lấp lánh điều gì đó mong manh. Hắn cười nhạt:

Park Gyu Jin… mày đến đây làm gì? Đến để cười vào mặt tao hả?”

Gyu Jin lắc đầu. “Không có...Tôi không có mà.”

Seong Jun bật cười khan, giọng nghẹn lại:
Mày biết không… tao ghét mưa. Ghét cái tiếng nó rơi, ghét cái lạnh của nó. Nhưng hình như… tao ghét bản thân tao còn nhiều hơn.”

Gyu Jin im lặng. Cậu siết chặt cán ô, mắt nhìn hắn không chớp.

Seong Jun ngửa đầu, để mưa tạt vào nửa gương mặt còn hở ngoài ô. Hắn lẩm bẩm như nói với chính mình:
Ba tao với mẹ tao… Họ cãi nhau suốt. Họ không cần tao. Chưa bao giờ cần. Tao chỉ là… thứ thừa thãi trong căn nhà đó. Một món đồ… một cái bóng thôi.”

Giọng hắn run rẩy, từng chữ nặng như đá.

Đôi khi tao ước… ước gì có ai đó… chỉ cần một lần, ôm tao và nói: " Mày làm tốt rồi, Jun à.’ Nhưng không… chưa từng có.”

Gyu Jin bàng hoàng. Cậu chưa từng nghĩ, sau lớp vỏ tàn nhẫn kia, Seong Jun lại mang một nỗi đau sâu đến thế.

Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.

Seong Jun quay sang nhìn cậu, đôi mắt mờ đục vì rượu, nhưng ánh nhìn chân thành đến đau lòng:
Mày may mắn lắm, biết không? Có mẹ, có bữa cơm nghèo nhưng chứa đầy tình thương ấm áp. Tao… Tao ghen tỵ chết đi được…”

Hắn ngừng lại, rồi bật cười, nụ cười méo mó hòa cùng nước mưa và nước mắt:
Nhưng tao ngu ngốc lắm. Thay vì… thừa nhận mình thèm khát điều đó, tao lại chọn cách đập nát mọi thứ… Tao bắt nạt mày, chỉ vì… chỉ vì tao muốn kéo mày xuống cùng cái hố trống rỗng của tao…”

Những lời ấy vỡ ra như máu ứa từ vết thương.

Gyu Jin hít sâu, đưa tay nắm lấy cổ tay hắn.
Cậu không cần phải nói nữa. Tôi… nghe rồi.”

Khoảnh khắc đó, Seong Jun ngẩn người. Trong mưa, dưới chiếc ô nhỏ bé kia, có một người không bỏ mặc hắn. Một người lắng nghe.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, hắn không thấy mình hoàn toàn cô độc.

---
Bonus cho mấy nàng chương nữa nè, flop nữa chắc tui tạm drop quá 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co