Truyen3h.Co

[ SeongJin ] Cứu Rỗi

C5

lawnzii


---

Căn biệt thự họ Kang sáng rực giữa màn đêm, ánh đèn pha lê hắt xuống sàn cẩm thạch lạnh lẽo. Seong Jun bước vào, cởi giày rồi vứt bừa sang một bên. Từng bước chân hắn vang vọng, lạc lõng trong khoảng không quá rộng lớn.

Thiếu gia đã về.” – Quản gia cúi đầu, giọng đều đều.

Ừ.” – Hắn đáp qua loa, chẳng buồn nhìn.

Nhưng rồi, một âm thanh lạ vang lên từ cuối hành lang: tiếng cãi vã. Seong Jun khựng lại, cau mày. Hắn tiến đến gần cánh cửa phòng khách.

Anh lúc nào cũng như thế! Công việc, công việc, và công việc! Anh có bao giờ nghĩ đến con trai mình chưa?!” – Giọng mẹ hắn, the thé, đầy bực tức.

Con trai? Tôi nuôi nó đầy đủ, muốn gì có nấy, thế còn chưa đủ sao?!” – Giọng cha hắn, trầm đục, gằn từng chữ.

Đủ? Anh nghĩ tiền bạc có thể thay thế sự quan tâm à? Nó lớn lên trong căn nhà này mà chưa một lần được nghe anh hỏi han tử tế!”

Cô thì khác gì? Ngày nào cũng bận mấy cái tiệc tùng, bạn bè, shopping. Đừng đổ hết lên đầu tôi!”

Seong Jun đứng lặng ngoài cửa, mắt trừng trừng nhìn vào khoảng tối. Bàn tay hắn siết chặt, móng tay bấu sâu vào da thịt.

Bên trong, tiếng đập vỡ của ly thủy tinh vang lên chát chúa. Người mẹ gào thét:
Tôi mệt mỏi lắm rồi, sống với anh chẳng khác nào địa ngục!”

Người cha cười khẩy:
Cô tưởng tôi sung sướng chắc? Nếu không vì cái liên hôn gia tộc này, tôi đã ly hôn lâu rồi!”

Tim Seong Jun nhói buốt. Câu chữ lạnh lùng ấy xuyên thẳng vào tâm trí hắn.

Ly hôn. Địa ngục. Không cần.

Tất cả những từ ấy xoáy sâu như lưỡi dao.

Hắn lùi một bước, lưng tựa vào bức tường đá lạnh. Trong khoảnh khắc, tất cả sự kiêu ngạo, tất cả lớp vỏ mạnh mẽ của hắn như rạn nứt.

Đúng rồi. Chẳng ai cần mình cả. Mình chỉ là gánh nặng, là thứ tồn tại vì trách nhiệm mà thôi.

Một cảm giác ngột ngạt dâng trào. Hắn bỏ chạy về phòng, đóng sập cửa lại.

Căn phòng rộng lớn, sang trọng nhưng lạnh lẽo. Những bức tranh đắt tiền treo trên tường, kệ đầy sách ngoại văn chưa một lần được chạm đến. Hắn ngồi sụp xuống ghế, ôm đầu.

Trong đầu vang vọng mãi những câu cãi vã. Giọng mẹ, giọng cha, tiếng thủy tinh vỡ… tất cả hòa thành một bản nhạc hỗn loạn.

Muốn im đi… Muốn im hết đi!

Seong Jun gào lên trong lòng, rồi với tay lấy chai rượu giấu trong ngăn bàn. Hắn rót thẳng, uống một ngụm lớn. Chất lỏng cay nồng chảy xuống cổ họng, bỏng rát nhưng lại khiến hắn tê dại.

Ngụm thứ hai. Thứ ba. Hắn uống đến khi đầu óc choáng váng, cơ thể ngả ra giường.

Trong men say, hắn mơ hồ nhớ lại hình ảnh Gyu Jin che ô cho mẹ. Nụ cười dịu dàng của người phụ nữ ấy. Ánh mắt bình yên của cậu.

Tại sao lại khác nhau đến thế?
Tại sao một gia đình nghèo khổ, xiêu vẹo lại có thể ấm áp đến vậy, còn hắn – kẻ có tất cả – lại chẳng có nổi một cái ôm?

Đột nhiên, Seong Jun bật cười. Nụ cười méo mó, chua chát.
Buồn cười thật… Tao ghen tỵ với một thằng nghèo rớt mồng tơi…”

Giọng hắn khản đặc, tan trong bóng tối.

Nhưng giữa men rượu, khóe mắt hắn lại ươn ướt. Nước mắt – thứ hắn tưởng đã quên từ lâu – lặng lẽ lăn dài trên gương mặt kiêu ngạo.

Ở ngoài kia, tiếng cãi vã vẫn chưa dứt. Nhưng với Seong Jun, tất cả chỉ còn là khoảng trống vô tận.

Căn nhà ấy chưa bao giờ là nhà.
Chỉ là một chiếc lồng vàng, giam cầm đứa trẻ cô độc mang tên Kang Seong Jun.

---
Huhu, flop muốn ói luonn mà thôi ráng chạy kpi cho mấy nàng đọc, nay bị dở nên viết cũng dở nốt 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co