1
"Đứng lại thằng chó! Khôn hồn thì trả nợ cho tụi tao!"
Si Eun nhỏ người mà chân nhanh như sóc, chạy trối chết qua khỏi khu chợ đông đúc và rẽ vào một con hẻm gần đó hòng tìm lại chút nhịp thở, ngày nào cũng phải chơi trò rượt đuổi đến phát ốm đi được. Nhưng hay không bằng xui, hẻm này là hẻm cụt, trong một phút mất cảnh giác cậu bị dồn vào góc tường xám tro đậm mùi nắng cháy, hai tên lính beta của kẻ cầm đầu tổ chức đó tiến đến gần, tên mặt sẹo đứng ra trước nhìn cậu mà khinh bỉ ra mặt.
Cậu không phục. Cũng nhìn chằm chằm vào hai tên trước mặt, vừa thở vừa cố lớn giọng.
"Bọn mày lừa tao ngay từ đầu, bọn mày không làm theo thỏa thuận!"
Yeon Si Eun từ bé bị chính ba mẹ ruột ruồng bỏ vì kết quả phân cấp của cậu là một omega, cậu ra đời khi xã hội khắc nghiệt còn coi trọng cá thể alpha hơn tất thảy, may sao vẫn còn bà ngoại là yêu thương cháu vô đối. Người mẹ vô ơn cũng không thèm quan tâm đến mẹ già của mình, đi một nước với người chồng suốt ngày ăn chơi cờ bạc. Hai bà cháu nương tựa nhau mà sống. Bà dốc hết tâm sức nuôi nấng người cháu duy nhất còn bên cạnh bà, như một niềm an ủi và hạnh phúc tuổi xế chiều.
Bà luôn dạy cậu một điều rằng trên đời sống không được coi thường bất kì ai, đặc biệt là không coi thường chính bản thân mình, phải luôn yêu lấy mình trước. Yeon Si Eun trời sinh cũng kiên cường và mạnh mẽ, là một omega nhưng không sợ bất cứ điều gì ngoài việc làm bà buồn, những kẻ dám coi thường cậu đều bị cậu cho một bài học nhớ đời.
Si Eun dĩ nhiên càng lớn lại càng muốn kiếm nhiều tiền để phụ giúp và chăm lo cho bà, vừa tốt nghiệp trường nghề ở quê đã xin lên thành phố kiếm việc, âu cũng nghe đông nghe tây là làm ở thành phố thì nhanh giàu và lương cao hơn chốn quê. Ngờ đâu số cậu đen hơn nhọ nồi, người thành phố cậu gặp không máu lạnh thì cũng xảo trá, cậu đổi trăm công nghìn việc không vì lương lẹt đẹt thì cũng vì gặp biến thái khốn nạn. Bà ở quê lo cháu không thôi, cháu trên phố mới bị người ta lừa cũng do nóng vội mà không xem kĩ hợp đồng, giờ mỗi ngày còn bị đuổi đánh đòi nợ. Si Eun thật sự muốn khóc đến chết.
Tên mặt sẹo nhìn cậu đang nhăn nhó, cười khẩy quét mắt từ trên xuống dưới rồi lại buông một câu quen thuộc.
"Lừa vẹo gì? Trông mày cũng xinh đẹp, trắng trẻo đấy! Ngủ với tao một đêm, ông đây giảm nợ cho."
Tên đó vừa nói dứt câu thì tên phía sau đã lao đến giữ chặt người cậu, tên mặt sẹo cũng tranh thủ tiến gần sờ soạng khắp người cậu. Si Eun vì mệt do chạy hết lực ban nãy, không còn sức mà phản kháng, cậu khó chịu bởi thể lực yếu ớt của một omega dù mỗi ngày đều tập luyện không ngừng. Và bất đắc dĩ lại gần đến kì phát tình nên cơ thể càng nhạy cảm, pheromone mùi sữa dâu ngọt dịu thoang thoảng tiết ra khiến hai tên beta khoái trá.
Trong lúc đầu óc mụ mị, cậu dường như sắp buông xuôi mọi thứ mà xin lỗi bà trong tâm tưởng thì bỗng một mùi hương cà phê không quá nồng len lỏi, không hiểu sao cơn đau đầu như được xoa dịu đi vài phần. Tai cậu cứ ong ong nghe đứt quãng mấy tiếng than oán và đánh đấm, rồi cảm nhận được một cánh tay rắn chắc giằng co kéo cậu, trong vô thức cậu vẫn cố phản kháng, theo phản xạ đấm thẳng về phía trước rồi ngất đi.
Lúc còn chút ý thức cuối, cậu nghe lờ mờ giọng trầm ấm của một người nam kêu đau và mắng cậu điên gì đó không rõ nữa, sau đó là tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi vang cả một con hẻm nhỏ ban trưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co