Truyen3h.Co

seongsi - chất liệu cặp đôi

2

c4r0ttt

Vừa nghe tin Seong Je nhập viện, group chat tin nhắn của năm anh em nhảy tin loạn xạ. Baek Jin vội đóng tiệm bánh Hero và gửi nhờ bé Baek Min bốn tuổi rưỡi sang cho bà nội chăm, tiện thể gọi cho Hu Min nhanh chóng đến bệnh viện xem tình hình.

Hội anh em chí cốt vào sinh ra tử quen từ thời còn trung học, bao gồm năm người Seong Je, Baek Jin, Hu Min, Huyn Tak và Jun Tae. Thời trẻ trâu mỗi đứa hứa hẹn sẽ có cho riêng mình một cô vợ xinh đẹp đảm đang, nhưng mà người tính không bằng trời tính, mưa dầm thì thấm lâu. Nhóm nổ hai phát súng mà người dính trọn cả hai là Geom Seong Je - đồng chí duy nhất còn độc thân hiện tại.

Baek Jin là một beta với hương chi oải hương mà bạn học nam hay nữ nào cũng mê đắm, ấy vậy mà Baek Jin lại chỉ rơi vào lưới tình với một tên alpha cuồng bóng rổ mang mùi gỗ tuyết tùng dễ chịu - Park Hu Min. Hai người cứ đi từng nấc thang cùng nhau và tiến đến hôn nhân, từng đau đầu việc hiếm muộn con cái bởi cá thể beta thường khó có con hơn omega. Cả hai vẫn tôn trọng nhau và quyết định đến trại trẻ nhận nuôi một em bé trai ngoan hiền xinh xắn, đặt tên là Park Baek Min, hai bên gia đình cũng rất ủng hộ. Baek Jin đang là chủ một cửa tiệm bánh ngọt và Hu Min thì làm huấn luyện viên của một đội tuyển bóng rổ thuộc câu lạc bộ Seoul SK Knights.

Bá đạo hơn thì là chuyện tình căn bản một alpha mang mùi bạc hà và một omega có hương vani của đôi gà bông Huyn Tak và Jun Tae, hai đứa nảy sinh tình cảm cùng lúc, trông thì thanh xuân vườn trường mà nổ một phát súng cưới chạy bầu rất uy tín khiến tứ phương chao đảo. Không biết biện pháp nào mà Jun Tae vào một ngày không nắng không mưa thông báo bản thân mang thai được một tháng rưỡi, mà thủ phạm chính của cái thai thì chỉ biết ngậm ngùi gãi đầu rồi nhìn trần nhà. Thế là họp hội bàn tròn tổ chức đám cưới tức tốc cho đôi trẻ, Jun Tae hiện là chủ một tiệm sách còn Huyn Tak thì làm huấn luyện viên tại một trung tâm Taekwondo dành riêng cho trẻ khuyết tật, công việc ổn định nên mọi người cũng phần nào bớt lo.

Lo nhất ở đây là "ông nội" Seong Je, con người cuồng công việc đến độ anh em còn cá cược với nhau chắc sau này anh sẽ cưới luôn công việc.

Trong nhóm có Baek Jin và Hu Min bằng tuổi nhưng lớn nhất, sau đó đến Seong Je và cuối cùng là cặp đôi gà bông nhỏ tuổi nhất. Dù giãn cách nhau một tuổi nên đôi khi có những mâu thuẫn nho nhỏ nhưng họ luôn sát cánh bên nhau, yêu thương và giúp đỡ nhau hết lòng.

Seong Je hôm nay không có lịch ở tiệm xăm riêng của anh nên mới đi giao hàng hộ cho Baek Jin một chuyến, người giao hàng của tiệm do xe bị tắt máy giữa đường mà đơn bánh thì vẫn nhảy số.

Seong Je tự hứa với bản thân từ lúc đại học rằng sẽ từ bỏ đánh đấm vì bạo lực cũng không giải quyết được gì. Nhưng bằng một cách nào đó mà lúc chạy ngang qua con hẻm kia, trực giác nhạy bén của alpha liền nhìn ra một omega đang bị hai tên beta khống chế, ánh mắt tuyệt vọng nhưng vẫn cố vùng vẫy của người đó khiến anh xao động. Seong Je dừng xe lại và lao vào một mình cân hai, chuyện hi hữu mà hai mươi tư năm cuộc đời anh từng gặp là cứu người mà bị người ta đấm cho bật máu mồm, cấp cứu đến thì thấy ai có máu đều đẩy lên xe. Thật ra muốn từ chối cũng không nỡ vì omega kia chỉ có một mình trên băng ca nên anh đành ngồi cùng xe tiện trông chừng, hai tên beta cũng được đưa đi mà chuyển sang xe chuyến sau, chúng bị thương không quá nặng.

Seong Je vừa mới nhắn trên group chat mà tin nhắn đã nhảy ầm ầm, anh mệt mỏi tắt thông báo điện thoại rồi cho vào túi quần.

*

Baek Jin và Hu Min đến phòng bệnh cùng một bao trái cây tươi thì vừa ngạc nhiên mà vừa thấy nhẹ nhõm khi người nằm trên giường không phải là Seong Je, nhưng Seong Je ngồi ghế bên cạnh cũng không phải lành lặn, hai tay trầy xước mà đầu tóc thì rối xù, trán bầm và khóe môi thì sưng tấy còn đọng máu khô.

Seong Je nhìn biểu cảm hai người rồi cười bất lực, lần nào có chuyện cũng rối tung hết cả lên chẳng ai để cho chính chủ kịp mở miệng. Seong Je kể lại toàn bộ sự việc và bảo rằng mọi thứ đều ổn cả, chỉ không biết cách liên lạc với người nhà cậu, mới biết vài thông tin cơ bản như cậu ấy là một omega và tuổi thì bằng Huyn Tak với Jun Tae.

Si Eun cũng tỉnh lại ngay lúc Seong Je đang kể chuyện, đến đoạn liên lạc người nhà thì liền kích động bật dậy nắm lấy cánh tay anh, mắt bắt đầu ươn ướt.

"Xin anh đừng nói cho người nhà tôi, bà tôi sẽ lo lắng lắm!"

Cả ba anh em nhìn nhau rồi nhìn cậu, Baek Jin cười hiền.

"Được rồi, chúng tôi sẽ không làm điều đó. Cậu có thể nói tên cậu và cho chúng tôi biết chuyện gì xảy ra không?"

Si Eun cụp mắt do dự, nhưng đến nước này cậu thật sự hết cách, lần đầu tiên mong trời ban một quý nhân cứu giúp. Cậu cũng bày tỏ hết tâm sự về sự tình hiện tại và hoàn cảnh của mình. Seong Je thì ngồi cạnh vừa nghe vừa chăm chú vào hai bàn tay nhỏ nhắn vẫn còn níu vào áo anh.

Hu Min nghe xong thầm cảm thông, ánh mắt đầy thành tâm hướng đến cậu.

"Chuyện nợ nần đành làm việc rồi trả dần, tôi sẽ xem lại hợp đồng và các điều khoản giúp cậu. Anh em tụi tôi có thể phụ cậu phần nào."

Si Eun nghe vậy vội xua tay ái ngại.

"Vậy thì phiền mọi người quá, tôi lại nợ-"

"Cậu không cần khách sáo, hay là đến làm bánh ở tiệm của tôi nhé?" - Baek Jin tiếp lời, Si Eun cảm nhận được thật nhiều ấm áp và chân thành ở những con người này, mà an ủi nhất vẫn là pheromone hương cà phê thoang thoảng tỏa ra của người cao lớn ngồi gần cậu nhất, qua màn giới thiệu tên và thuật lại sự việc mới biết anh ta là ân nhân cứu mình.

Câu hỏi của Baek Jin chưa có lời đáp thì cánh cửa phòng bệnh lại lần nữa bật mở mạnh, một cậu trai da dẻ hồng hào xinh đẹp vác cái bụng tròn vo sáu tháng hơn hớt hải chạy vào khiến ai nấy đều dang tay ra sẵn, phía sau còn có một người cao hơn hai tay xách đồ lỉnh kỉnh cố đuổi theo. Cả hai đều trố mắt ngẩn ngơ khi thấy Seong Je ngồi tỉnh bơ, vậy là yên tâm trước khi hỏi bệnh nhân còn phải quay sang cãi nhau đã.

"Sao em lại chạy nhanh như thế? Nguy hiểm tới em và bé con em biết không?"

"Tại anh chậm như rùa thì có, em đã nhắn với anh là về nhanh rồi mà!"

Baek Jin lắc đầu đứng ra can ngăn, Hu Min thì giới thiệu Huyn Tak và Jun Tae cho Si Eun biết. Cậu thấy vui lây và có chút ghen tỵ, đây là lần đầu tiên cậu gặp được những người ở thành phố thực sự tốt và quan tâm đến nhau, họ cũng không đề cập đến vấn đề phân cấp khiến tâm trạng cậu thoải mái.

Huyn Tak nhỏ hơn Seong Je một tuổi nhưng hai anh em này mãi như chó với mèo từ thời đi học. Huyn Tak chú ý vào bàn tay Si Eun đang níu lấy áo của Seong Je, liền cười cười buông lời trêu sau khi biết chuyện.

"Anh cưỡng hôn người ta hay sao mà bị ăn đấm vào mồm thế?"

Seong Je ngay lập tức ngẩng mặt minh oan cho bản thân.

"Tao cứu cậu ta khỏi hai thằng biến thái, cậu ta đấm tao! Còn tao thì chuẩn bị đấm mày đây."

Cái mọi người bất ngờ đương nhiên không phải màn chọc ngoáy của Seong Je và Huyn Tak, mà là giọng nói quyết liệt pha chút dỗi hờn tự ái từ con người ngỡ là thấp bé và hiền lành ngồi trên giường bệnh.

"Tôi cảm ơn anh rồi mà, lúc đó tôi còn sức đâu mà phân biệt ai phe ta ai là địch! Sao anh nhắc mãi thế?"

Seong Je bất mãn đáp lại.

"Cậu còn chưa xin lỗi tôi!"

"Anh bắt đầu lấy ơn ra ức hiếp tôi hả?"

"Không có tôi cậu đã tiêu rồi!"

"Tôi không thèm cái mùi đắng ngắt nhà anh!"

"Tôi thì chúa ghét mấy cái hương ngọt gắt cổ như cậu!"

Baek Jin ngoắc tay ý bảo Hu Min cúi xuống rồi ghé sát tai y thì thầm.

"Xem ra không phải dạng vừa nha~"

Cả bọn nhìn nhau cười phá lên, cả hai sau đó cũng dần giảng hòa nhưng vẫn không nhìn mặt nhau.

Si Eun rối rít cảm ơn và đồng ý làm ở tiệm bánh của Baek Jin, còn chỗ ở thì sẽ thuê chung khu nhà với Seong Je và ở phòng đối diện. Cậu thì ậm ừ nhưng đành chấp nhận vì tình cảnh éo le hiện tại và trông anh không giống người xấu, anh thì đang ủy khuất vì chưa từng có hàng xóm đối diện, anh thuê cả phòng đó làm kho. Còn lí do anh em vote anh trong group chat: người độc thân duy nhất trong đám. Và Seong Je chắc chắn bốn người họ đang âm mưu gì đó nhưng không có cách chứng minh, nội tâm anh cay đắng không thôi, muốn giúp người mà giờ cũng không dám giúp nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co