Truyen3h.Co

seongsi - chất liệu cặp đôi

11

c4r0ttt

Geom Seong Je nghĩ nếu trên đời chỉ có một người duy nhất xui xẻo thì chắc chắn đó là anh. Thất tình thì chớ mà còn đúng vào kì phát tình.

Seong Je sau khi chứng kiến một màn lãng mạn giữa bạn thân nhất và người mà anh...yêu nhất, anh chỉ muốn mau về phòng tự nhốt bản thân lại một thời gian để trút bớt tâm trạng nặng nề hiện tại. Anh lê đôi chân mỏi mệt lên tầng, ông Min thấy vẻ mặt ủ rũ khác hẳn mọi ngày của anh cũng không la mắng gì nữa, không gặng hỏi vì ông thừa biết thằng nhóc này sẽ không hé nửa lời mỗi khi nó trưng ra cái bản mặt như cái bánh bao thiu đó. Ông chỉ nói với theo bảo anh lên phòng tranh thủ mà nghỉ ngơi đừng thức khuya. Nhưng ông đâu biết có lẽ mấy ngày sắp tới anh chắc sẽ nằm nhìn trần nhà cho đến rạng sáng.

Seong Je vừa khép cửa phòng, quăng bó hoa hướng dương mà viền cánh hoa đã héo đi một chút lên bàn, anh trượt dài người nằm giữa phòng khách, bắt đầu chìm vào mê man, người nóng hầm hập mà tim đau đớn vô cùng. Seong Je quằn quại một hồi, cởi hết áo ra để trần thân trên, bên dưới chỉ còn độc chiếc quần dài, rồi cuộn người thở từng hơi nặng nề, hai tay anh ép sát vào lồng ngực như ngăn không cho nó vỡ tung ra.

Trước mắt là một mảng đen như thể anh đang rơi xuống một hố sâu không đáy, anh cười chua chát, cái cảm giác như bị bỏ lại phía sau này, cái cô đơn thấu xương nhìn bảng tên một trại trẻ, từng kí ức tuổi thơ về quá khứ chứng kiến những người anh yêu thương cứ thế rời xa mà không thể làm gì chợt ùa về, khiến toàn thân anh run rẩy. Đó là lí do vì sao anh sợ, anh luôn giấu đi cảm xúc và không muốn thể hiện tình cảm, bỏ lỡ biết bao mối tình ngày trước mà Huyn Tak nhắc nhở. Anh sợ, sợ người anh yêu rời xa anh.

Seong Je cố xua đi những kí ức cũ cứ quẩn quanh đầu, kéo những hình ảnh về hội anh em của anh bao phủ lấy, tự an ủi chính mình bằng nụ cười ngọt ngào của thân ảnh nhỏ bé - Yeon Si Eun. Bỗng trong đôi mắt nhắm nghiền mọi thứ phía trước dần mờ đi, le lói tia sáng vụt ngang cùng lúc với một giọng nói quen thuộc vang vọng, đẩy anh trở về với thực tại.

Seong Je mở bừng mắt, đi kèm với tiếng gọi từ bên ngoài là tiếng đập cửa hết lực. Giọng nói làm anh mâu thuẫn trong chính suy nghĩ mình, giọng của người mà anh không muốn gặp nhưng lại không nỡ bỏ lỡ, giọng của cậu.

"Seong Je à!!! Mở cửa đi, tôi nghe ông Min nói trông sắc mặt anh lúc về đây không ổn chút nào. Anh có sao không? Anh không mở là tôi đá tung cửa phòng anh đấy!!!"

Si Eun hay tin đã chạy trối chết lên tầng mà không buồn thở, bao nhiêu lo lắng hiện hết lên mặt, cậu bây giờ chỉ muốn chắc chắn rằng người trong kia không sao. Lời nói ra đanh thép nhưng mà tim sốt sắng sắp nhảy ra ngoài rồi.

Si Eun mất kiên nhẫn định lùi ra xa lấy đà phá cửa, vừa lùi một chân thì cánh cửa đột ngột mở ra. Cậu hít sâu một hơi nhìn thẳng lên, bàng hoàng khi thấy một Seong Je rũ rượi, không mặc áo mà tóc rối bời, người anh đỏ bừng cố kiềm chế pheromone lan tỏa, hai hốc mắt hơi sưng cùng hai hàng lệ đang chảy ròng không dứt. Si Eun mặc kệ mùi cà phê vẫn nồng lên và đã cảm nhận được trước mắt là một alpha đang phát tình, cậu nhào tới ôm lấy anh. Seong Je mếu máo, vô thức ôm chặt lấy cậu rồi kéo cậu vào trong đóng cửa lại. Seong Je lúc này mới òa khóc lớn, không còn chút sĩ diện nào mà bày hết tâm can trước mặt cậu, từ từ trượt người quỳ xuống, nói trong tiếng nấc đến thảm thương.

"T-tôi...hức...không...anh...anh biết nói bây giờ...trễ rồi...hức...tệ quá...anh yêu em...anh yêu em nhiều lắm Si Eun ah...nhưng mà em...em hức-"

Si Eun còn chưa kịp xác nhận tình hình, may là anh không bị gì quá tiêu cực như cậu tưởng nhưng bộ dạng hết sức đáng thương, mà anh còn làm cậu vừa bất ngờ vừa xúc động đến chết trân, tạm thời không nói được câu gì. Nhưng khi anh nói tiếp vế sau cậu liền sắp xếp lại được mọi chuyện rồi lập tức ngồi xuống ôm lấy anh xoa xoa lưng anh vỗ về. Vốn dĩ cậu về đây là định lấy hết can đảm xông pha tỏ tình, vậy mà bị anh cướp lời mất.

Seong Je nói xong thì thở phào, buồn bã đẩy nhẹ người cậu ra trong cơn luyến tiếc.

"Em...bây giờ em nên về phòng, anh xin lỗi vì kéo em...ừm...ở đây...nguy mất."

Si Eun đột nhiên thấy buồn cười, cậu mím môi vẫn ôm chặt lấy anh, còn tỏa ra pheromone hương sữa dâu ngọt lịm tỏa khắp gian phòng.

"Pfff...người ta chưa trả lời đã đuổi. Em cũng yêu anh, Seong Je."

Geom Seong Je thật sự thộn mặt ra phải chừng mười giây hơn, não chạy hết công suất để tiêu hóa những gì cậu vừa nói.

"Em..."

"Anh hiểu lầm gì đó rồi đồ mít ướt, lát em sẽ kể sau."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết...giải quyết chuyện của anh đã..."

Nói đến đây, mặt Si Eun thoáng chốc đỏ bừng, lúc này cơn nóng ập đến thân thể thì anh mới nhận thức được bối cảnh hiện tại. Si Eun còn chủ động đứng dậy khóa phòng rồi lại gần Seong Je, hai pheromone hòa quyện vừa quyến rũ lại pha chút nũng nịu. Anh chìm vào những xúc cảm ngổn ngang chồng chéo lên nhau nhưng chỉ muốn cảm tạ trời đất vì ngay lúc này người trước mắt không ai khác chính là Yeon Si Eun.

Cơn phát tình ập đến cộng thêm sự cho phép của người mà trong mơ anh cũng không dám tưởng tượng đến cảnh này khiến Seong Je không kiềm chế nổi mà lao vào siết lấy cậu, hít hà mùi hương thơm ngọt ở cổ cậu, nhẹ hôn lên tuyến thể nhạy cảm đang phơi bày trước mắt anh. Si Eun dù sẵn sàng nhưng cũng khẽ rùng mình.

"Ưm...em tưởng anh không thích...mùi ngọt."

"Em là ngoại lệ."

Seong Je nói ngay khiến Si Eun ngại ngùng, cậu vùi mặt vào ngực anh, cũng thỏ thẻ đáp.

"Anh...em chỉ không thích vị đắng của rượu...c-còn của cà phê thì không..."

Seong Je nghe đã hiểu ngay ẩn ý trong đó, một sự thỏa mãn tột cùng trong bản năng chiếm hữu của một alpha trỗi dậy. Seong Je một tay bế cậu vào phòng ngủ, nhẹ đặt cậu lên giường mà hôn ngấu nghiến môi cậu, cả hai cùng trải qua một đêm mặn nồng với tình yêu hết sức mãnh liệt, một liên kết chặt chẽ sau đêm đó cũng đã được hình thành.

Nhờ có cậu, thứ tan thành mây khói rốt cuộc không phải Seong Je, mà là tất cả muộn phiền trong lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co