10
Yeon Si Eun ngồi trên ghế nệm da cho khách xăm, một tay chống cằm, chân này bắt chéo chân kia nhìn xuống hai tên alpha lực lưỡng giờ đang co ro cúi đầu. Một người quỳ để xin lỗi vì đàn em mình đã lừa cậu, cũng hứa sẽ xóa sạch số nợ, người còn lại không biết chột dạ chuyện gì cũng quỳ theo, hai tay để gọn trên đầu gối gật đầu phụ họa.
Si Eun hôm nay tan làm sớm nên ghé qua tiệm xăm của anh vì chưa đến bao giờ, cũng định sẽ tạo một bất ngờ nhưng cuối cùng người bất ngờ lại chính là cậu. Chuyện nợ nần được xóa nên lông mày Si Eun cũng giãn ra bớt, nhưng lòng chưa xiêu nổi. Si Eun liếc mắt từng người xem như tạm tha rồi quay lưng bước đi. Bỗng một bàn tay nắm lấy cánh tay cậu giữ lại, người mong nắm thì không kịp nắm, người không mong nắm thì lại nắm rất nhanh.
Cậu quay người, thấy Su Ho mắt long lanh nhìn mình, không chút e dè nói thẳng.
"Người đẹp có thể cho tôi xin số làm quen được không? Ngay từ phút đầu thấy em, tôi phải lòng mất rồi!"
Si Eun mắt giật còn Seong Je mắt hình viên đạn. Ahn Su Ho từ xưa đã tự tin ngút trời, thích ai là nói chứ không âm âm thầm thầm như Geom Seong Je.
Si Eun nhìn tay Seong Je còn giơ giữa không trung, lòng như có thêm cục đá trôi xuống, cậu hất tay Su Ho ra, mắng một câu "Đồ điên." rồi bỏ đi. Lúc hắn định đuổi theo thì bị một bàn tay khác kéo cổ áo ngược về, lần này là tay của anh, anh khẽ siết áo hắn lôi lên ghế đệm, cố nói mà không nghiến răng.
"Nằm im cho tao xăm xong đi thằng quần."
Su Ho lần đầu thấy bạn mình biểu hiện như vậy, hắn nhíu mắt lại dò hỏi lúc anh chưa xuống kim.
"Mày biết người đó à? Cho tao xi-"
"Không được."
Động lực bao nhiêu năm từ một kẻ kiệm lời như được sổ lồng, Seong Je dứt khoát đáp rồi di kim trên da hắn. Su Ho nhướng mày thoáng ngạc nhiên, một tia hứng thú hiện ra trong mắt, cùng lúc nghĩ ra được hàng tá trò vui trong đầu.
*
Từ ngày đụng mặt nhau ở tiệm xăm của Seong Je, không ngày nào Si Eun yên ổn với cái tên điên tên Su Ho đó. Mỗi ngày hắn đến tiệm bánh đều tự xưng tên và giới thiệu là khách thân quen của cậu, hắn mua cho đàn em ăn nên lúc nào cũng ủng hộ số lượng bánh và trà lớn. Baek Jin nom tình hình chỉ biết trộm cười, nhưng thấy Su Ho cũng có vẻ là người tốt, mọi người đều biết là cậu đã xóa nợ được rồi, và cả thiên hạ đều biết Su Ho là đang tán tỉnh Si Eun. Xem ra nếu không tiến bước, thằng ngốc Seong Je sẽ uống một bồn giấm cho chừa.
Su Ho rất tích cực sau nghìn lần bị từ chối, chạy đôn đáo hỏi han để có số của cậu, lì mặt rủ cậu đi ăn rồi đi chơi đủ thứ, chủ động bắt chuyện mặc cậu không trả lời. Su Ho thì không rõ bản thân là nhất thời hay yêu sâu đậm, chỉ biết bản tính bẩm sinh khi chưa có được đối phương thì rất chuyên tâm theo đuổi, như thể moi hết ruột gan ra cưa cẩm người ta. Chỉ có Seong Je mới biết, hắn là một tên cả thèm chóng chán, hầu như mối tình nào cũng ngắn hạn.
Seong Je mấy ngày nghe tin từ Huyn Tak về việc Su Ho cứ như con thiêu thân mà bám dính lấy Si Eun, tim đau đáu không yên, nhưng anh không biết làm sao để mở lời. Ai khờ mới không nhìn ra Seong Je có tình cảm với Si Eun, anh thật sự thích cậu mất rồi! Không biết thứ tình yêu đó rõ dần từ khi nào, nhưng bản thân chưa đối mặt với loại chuyện này bao giờ nên hết sức bối rối, "đối thủ" còn là bạn thân nhất của mình, đẩy Seong Je vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Seong Je đứng trên bãi đất trống anh thường đến mỗi khi có chuyện cần suy nghĩ, cho gió thốc vào mặt khô hết môi mà vẫn chưa tỉnh táo mấy, lâu lắm rồi mới hút thuốc, nhả ra được mấy hơi thì một bàn tay có thanh kẹo cao su được gói giấy bạc quen mắt ở trên đưa đến trước mặt anh. Seong Je phì cười, dù người ngoài nhìn vào thấy cả hai như không đội trời chung, vậy mà mỗi lần anh biến mất, Huyn Tak lại là người tìm được anh đầu tiên, và một lần nữa, bắt đầu bằng vài câu lan man để đỡ gượng trước khi vào chuyện chính.
"Ăn cái này đi, không thì em không cho anh bế Vani đâu."
Seong Je dúi điếu thuốc tắt rồi búng chuẩn vào thùng rác gần đó, lấy kẹo cao su bóc ra cho vào miệng. Huyn Tak nhìn xa xăm nhếch môi.
"Ông già yêu người ta rồi."
"Rõ ràng vậy à?"
"Đó giờ anh mà chịu nói ra sao? Cứ mất tăm một mình chịu đựng thôi. Em thuộc cả chỗ anh sẽ đến."
Seong Je thở dài.
"Lần này tao không chối, tao đến đây cũng mong sẽ gặp mày."
Huyn Tak khịt mũi cho đỡ ngượng, vỗ vỗ vai anh.
"Theo những gì em quan sát, nói thật nhé, anh nên đẩy nhanh tiến độ đi trước khi vụt mất. Mà lần này vụt mất thì không phải mình anh tiếc đâu..."
Huyn Tak ghé tai Seong Je nhấn mạnh từng từ, mong anh mình hiểu được tình thế đã căng đến mức cần thoát khỏi vỏ bọc "đứng từ xa nhìn" trong máu đi.
"Mưa-dầm-thấm-lâu."
Huyn Tak nói xong tách ra nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại, để lại cho anh lời cuối rồi rời đi.
"Đến giờ cho Vani uống sữa rồi, anh cố gắng lên nhá!"
Seong Je vẫy tay mà không quay đầu, anh hít sâu một hơi, viên kẹo cao su trong miệng không còn ngọt, anh chửi thề một tiếng rồi tự cười chính mình.
"Su Ho à không ổn rồi, kẹo không ngọt thì ai mà muốn ăn chứ..."
Seong Je bước đi, nhả bã kẹo vào sọt rác rồi ghé một tiệm hoa, mua một bó hướng dương tươi tắn được gói cẩn thận. Seong Je chạy xe trên đường quen mà nay bỗng thấy lạ, trống tim đánh đến muốn thủng, tay anh lau liên tục vào quần vì mồ hôi.
Phía trước khu nhà sunflower dần hiện rõ trước mắt, nhưng nụ cười trên môi dần tắt khi hình ảnh tiếp theo đập vào mắt anh là Ahn Su Ho tay ôm bó hoa hồng đỏ rực rỡ quỳ một gối trước một Yeon Si Eun đang bối rối vô cùng, cậu đỡ lấy bó hoa vào lòng rồi nói gì đó mà Seong Je đang núp vào một góc khuất chứng kiến không thể nghe thấy được, rồi Su Ho dắt tay cậu ngồi lên chiếc mui trần Ferrari SF90 Spider vàng óng sang trọng phóng đi. Seong Je ngẩn người nhìn làn khói xe lan dần hòa vào không khí, người anh nóng ran như lửa thiêu, ước mong duy nhất lúc này vụt qua trong đầu.
Phải chi biến tan theo khói luôn thì hay biết mấy.
Hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu nồng cháy và mãnh liệt, hướng dương thể hiện sự chân thành luôn hướng về đối phương. Nhưng quan trọng hơn tất thảy là đối phương hướng về ai, hoa thì quan trọng gì chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co