Truyen3h.Co

seongsi - chất liệu cặp đôi

13

c4r0ttt

Baek Jin kéo ống tay áo ngắn lau mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng nụ cười vẫn luôn đậu trên môi. Có chủ tiệm nào mà lại vui đến mức cứ tủm tỉm ở quầy trong khi nhân viên xin nghỉ chứ? Nhưng giờ đã có rồi. Hướng mười một giờ có một cặp đôi đang ngồi trong góc chuyện trò với đủ thứ biểu cảm, một người cao lớn áo khoác da màu đen ngồi ngoài phía cửa sổ để nắng chiếu qua rèm đỡ nóng cho người nhỏ hơn ngồi đối diện với áo khoác len mỏng hồng nhạt. Trên bàn là hai ly trà Ujeon mát lạnh do chính tay Si Eun pha, hôm nay Si Eun làm đúng hai ly trà và xin nghỉ luôn vì bận hẹn hò. Anh và cậu từ lúc yêu là dính nhau không rời, mấy anh em từ trêu chọc đã đến giai đoạn phát ngán.

Yeon Si Eun hôm nay quyết trả thù, ai thấy phát ngán thì đến đây mà chứng kiến khoảnh khắc mới toanh nóng hơn cả cái nắng mùa hè ngoài kia này. Cậu học theo trên mạng, hôm qua đã miệt mài nghiên cứu mấy cái video kĩ càng rồi quyết định chọn cái đơn giản nhất thực hiện. Đối với Si Eun, quan trọng nhất là tình cảm trao cho nhau chứ không cần hình thức.

"Seong Je, anh thấy cái người bên kia lạ lạ không?"

"Người nào cơ?"

"Đó cái người kia kìa, anh nhìn kĩ xem."

Si Eun đưa ngón tay thon mềm chỉ đại về phía sau lưng Seong Je, tay kia lén móc trong túi ra một chiếc hộp nhỏ phủ vải nhung đen đặt lên bàn. Vậy mà nãy giờ gần mười phút hơn cậu cứ nói còn anh thì cứ kiên nhẫn ngoái đầu ra sau hỏi, anh quay lại mãi vẫn không nhìn ra điều gì khác biệt trên bàn. Seong Je lúc nhận ra nét phụng phịu bỗng xuất hiện trên mặt người yêu thì hoang mang vô cùng.

"Em làm sao thế? Anh làm gì sai sao? Em chỉ rõ anh xem là người nào."

Ngay lúc Seong Je ngoái lại lần nữa thì các anh em còn lại đã kéo tới quán đông đủ, còn định tiến lại bàn chỗ hai người. Si Eun đang căng thẳng trong lòng nên không để ý xung quanh, thấy anh sắp mất tập trung mà cậu không muốn lỡ mất cơ hội, không kiềm được một tay kéo cằm anh quay lại hét lớn, tay kia cầm chiếc hộp lên mở ra trước mặt Seong Je.

"Người ta cầu hôn mà anh không nhìn ra gì cả! Đồ ngốc nhà anh!!!"

Lần đầu tiên trong tiệm bánh Hero đầy khách nhưng không có một tiếng động, ai nấy đều mắt chữ A mồm chữ O nhìn về phía anh và cậu như thể thời gian bị ngưng đọng. Nhưng nếu thời gian có thực sự ngưng đọng thì Seong Je và Si Eun là ngoại lệ, vì họ đang chuyển màu sắp biến thành hai con tôm luộc trong nồi nước sôi rồi.

Tiếng vỗ tay của Huyn Tak cũng vang lên đúng lúc phá tan bầu không khí ngượng ngùng, kéo theo những tiếng vỗ tay của mấy anh em và cả của khách lạ, có người bắt đầu huýt sáo, có người hú lên cổ vũ, còn có người hô hào "đồng ý" liên tiếp.

Seong Je không dám nhìn thẳng Si Eun, chỉ chằm chằm vào chiếc hộp đang mở ra, bên trong là một cặp nhẫn vàng trắng khắc tên hai người một cách tinh xảo, không cầu kỳ nhưng đủ sang trọng. Cổ họng anh như nuốt phải viên đường lớn mà không thốt nên lời, chỉ nhìn lên cậu một cái rồi gật đầu lia lịa. Si Eun thở ra một hơi nhẹ nhõm, tay còn hơi run đeo nhẫn vào ngón áp út cho anh, không uổng công lúc nắm tay lén đo, bây giờ vừa khít.

Seong Je cũng không để khoảng trống trong khoảnh khắc đẹp đẽ này mà ngay lập tức lấy chiếc còn lại trong hộp, nâng tay cậu lên, trong tim dâng một nỗi xúc động như tiếp lửa cho anh, để anh mặc những ánh nhìn mà hôn lên tay cậu. Lúc nhẫn đưa gần chạm đến ngón tay cậu, Seong Je hồi hộp nhìn cậu với ánh mắt mong chờ, nói bằng khẩu hình miệng ba chữ "Lấy anh nhé?", Si Eun mặt đã bớt đỏ, hai má còn phiếm hồng cười tươi rói, dứt khoát gật đầu.

Chiếc nhẫn đẩy khít vào ngón tay Si Eun cũng là lúc tiếng hò reo vỗ tay xung quanh trở nên vang dội hơn bao giờ hết. Baek Jin lặng lẽ để trào ra giọt nước mắt cảm động mà tay Hu Min đã kịp lau đi trước khi nó rơi dài, em bé Vani trong tay Jun Tae cũng cười tít mắt. Tất cả dường như đang cùng chúc mừng cho một đôi dần tiến đến bến bờ hạnh phúc.

*

Sau màn cầu hôn đẫm lệ, ngay tối hôm đó cả hai đã bắt chuyến xe để rời thành phố ồn ã về lại quê hương của cậu để thăm bà và ra mắt rồi bàn chuyện cưới hỏi. Seong Je xung phong thức xuyên đêm để lái xe nhưng cậu kiên quyết lắc đầu, cậu muốn có thời gian bên cạnh anh, muốn anh chuyên tâm trò chuyện với mình nhiều hơn.

Chiếc xe bốn chỗ chạy êm trên con đường lạ với anh mà quen với cậu. Ông Min thì ngủ rất ngon trên ghế cạnh tài xế, vì Seong Je mồ côi từ bé, mà dịp này là dịp hệ trọng mà chính ông đã chờ bấy lâu, anh và cậu còn chưa kịp trình bày hết câu ông đã ngay lập tức bàn giao lại cho gã Jun canh khu nhà trọ sunflower giúp ông vài hôm rồi vào phòng tức tốc soạn đồ, còn dặn dò Seong Je mua quà biếu. Ông Min sẽ đại diện người lớn kiêm người chăm sóc Seong Je để gặp mặt bà Yeong - bà của Si Eun. Sau khi anh và cậu biết câu chuyện của nhau, cả hai còn thương nhau hơn mà không màng gia thế hay hoàn cảnh.

Chuyến xe đêm yên ắng chỉ còn nghe mấy lời thủ thỉ của đôi trẻ, anh nắm chặt tay cậu, hai chiếc nhẫn kề nhau ánh lên sáng như sao, Seong Je vỗ nhè nhẹ tay cậu như ru ngủ.

"Em chơi không đẹp, anh còn đang định chuẩn bị một màn thật hoành tráng cầu hôn em cơ."

"Ai bảo anh chiếm hào quang tỏ tình của người ta trước."

"Đồ sữa dâu ngọt gắt."

"Đồ cà phê đắng nghét."

Cả hai bật cười, rồi nhìn nhau cùng đưa ngón tay trỏ lên môi nhau ra hiệu trật tự cho ông Min ngủ và tài xế tập trung lái xe.

"Seong Je." - Cậu gọi anh nhỏ như tiếng muỗi kêu, hai mắt bắt đầu díu lại.

"Anh nghe."

"Anh yêu em từ bao giờ?"

"Thật khó để xác định...ừm...có lẽ từ lần đầu gặp rồi chăng?"

Seong Je tự thấy buồn cười, cảm nhận Si Eun tựa đầu vào vai mình, môi cậu khẽ cong lên, anh nhìn về phía trước, thì thầm.

"Còn em yêu anh từ bao giờ?"

Một khoảng lặng kéo dài, anh hơi cúi đầu nhìn xuống đã thấy mi mắt cậu khép lại cùng tiếng thở đều đều, không hiểu sao Seong Je lại cảm thấy bình yên và hài lòng, anh cũng nghiêng đầu dựa nhẹ lên mái tóc cậu, tự mình nói câu cuối trước khi thiếp đi cùng cậu.

"Cảm ơn em vì đã yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co