14
Một nhà ba người nối đuôi nhau như tàu lửa, bố Huyn Tak thì thắt nơ cho ba Jun Tae, ba Jun Tae thì thắt dây sau lưng váy cho bé Jun Mi rồi bế trên tay. Phía đối diện cũng không kém cạnh như thể một màn thi đấu, Baek Jin thắt cà vạt cho Hu Min, còn Hu Min thì tập trung cao độ hơi nghiêng người, y luồn hai tay qua thắt dây giày cho Baek Min.
"Chúng ta nhanh lên nào, kẻo muộn giờ làm lễ."
Lời Baek Jin cất lên nhẹ nhàng nhưng rất có trọng lượng, cả một đoàn quân diện đồ bảnh bao trắng không tì vết vào hàng từ từ di chuyển ra xe để đến buổi lễ trang trọng nhất đời của người anh em vào sinh ra tử với họ.
Buổi ra mắt diễn ra suôn sẻ tạo tiền đề cho lễ cưới thuận lợi. Buổi lễ được tổ chức ở một nhà hàng lớn nhất nhì thành phố do cả hai đã dốc công sức và tiền dành dụm đặt chỗ khi đã chọn lựa kĩ càng. Không gian lễ cưới không xa hoa nhưng vẫn khiến người ta trầm trồ ngưỡng mộ, khắp nơi được trang trí nhiều loại hoa tươi và đặc biệt là thơm ngát mùi trà thoang thoảng trong không khí rất dễ chịu. Quản lý, lễ tân hay người phục vụ đều tận tâm và nhiệt tình, mỗi người khách còn được nhận một chiếc bánh ngọt nhỏ đóng gói đẹp mắt do tiệm bánh Hero tài trợ.
Khách mời diện đồ trắng theo dresscode* trong thiệp mời để làm nổi bật trang phục của hai nhân vật chính. Anh và cậu mặc hai bộ vest đôi màu xanh biển nhạt - màu của cậu thích. Khoảnh khắc nhìn thấy Si Eun từ phía cửa bước vào cùng bà Yeong, bàn tay cầm bó hoa hướng dương rạng ngời cùng nụ cười tươi tắn trên môi, Seong Je không kìm được nước mắt, ông Min phải đẩy đi anh mới khịt mũi tiến lên đỡ lấy tay cậu dìu dắt đến sân khấu sáng bừng phía trước.
Si Eun lúc cánh cửa mở ra lòng bàn tay cầm hoa đã ướt mồ hôi, vừa thấp thoáng thấy anh và ông Min từ xa trước ánh đèn mắt cậu đã cay xè, định mặc kệ kèo trước lễ cưới thách nhau ai khóc trước là thua với Seong Je rồi, mà điều khiến cậu chưa kịp chảy nước mắt đã bật cười vì anh lại là người khóc trước.
"Cảm ơn anh vì hôm đó đã cứu em...và xin lỗi vì đánh anh..."
"Điều đó đã cho anh gặp em nên anh rất sẵn lòng đón nhận lại bao lần cũng được."
Khán phòng cười rộ lên sau màn đối đáp và một cái đánh thụp vào vai Seong Je của Si Eun vì ngại, Seong Je cười cười xoa chỗ bị đánh, chờ kết thúc lời tuyên thệ cả hai trao nhau một nụ hôn lãng mạn trong tràng pháo tay nhiệt liệt. Sau đó là một loạt các nghi thức truyền thống khác, rồi anh và cậu mới rời sân khấu tiến đến từng bàn bên dưới để tiếp rượu và chào hỏi. Đi mãi đến bàn của những người anh em thân nhất cả hai mới dám ngồi xuống ghế thở phào, người như nhẹ đi mấy tấn.
Trong hôn lễ hôm nay mời được kha khá người, có cả những người ở khu trọ sunflower và Su Ho nữa. Nhưng chưa ăn được bao nhiêu hắn đã chạy lên cướp micro của mc mà điên cuồng hát, Seong Je nhìn Si Eun nhấp môi một chút rượu liền cầm cả tay cậu và ly rượu ấy uống cạn hộ cậu, lúc mặt còn nhăn vì đắng mới quan sát Su Ho trên sân khấu, anh quay sang bàn hỏi vu vơ.
"Sao nó hát toàn bài thất tình không vậy ạ?"
Baek Jin cười trừ, ánh mắt như thể nhìn thấu hồng trần, nhẹ hất cằm về phía người đang cầm máy ảnh tập trung chụp hình không để sót một góc nào trong lễ cưới của anh và cậu. Si Eun nhìn gã Jun rồi lại nhìn sang Seong Je, cả hai cùng gật gù nhún vai.
Huyn Tak rót một ly bia mới cho Hu Min và Seong Je, cả ba cụng một cái, uống xong Huyn Tak mới đăm chiêu xoa cằm, nói ẩn ý.
"Cứ đà này thì tới được đâu đây?"
"Tới thêm cái đám cưới nữa!" - Hu Min cười lớn đáp lại Huyn Tak, cả hai còn đập tay nhau như thể vừa kiến tạo được một pha bóng chuẩn xác vào rổ. Baek Jin và Jun Tae cùng lúc gõ tay xuống bàn ra hiệu cho hai alpha của mình uống vừa phải thôi, song Jun Tae cũng cười tinh nghịch góp vui.
"Người ta có chất liệu cặp đôi như anh Seong Je với Si Eun vậy. Chanh vàng với Vodka ra một Vodka Tonic* ngon bổ luôn chứ đùa!"
Nghe đến đây cả bàn cười phá lên, cách đó một khoảng, gã Jun mắt nhìn vào máy ảnh nhưng vành tai đã đỏ lựng, lén nhìn người trên khấu quằn quại hát mấy bài tình ca buồn trông có chút đáng thương nhưng lòng gã vẫn chưa nguôi hẳn.
Hôm đầu gặp nhau lần đó là một hiểu lầm tai hại mà Su Ho vấp phải, vô tình tạo ác cảm, hắn thề có thêm chín cái mạng cũng không dám phạm lần nào nữa. Chuyện là cả hai đang còn ngồi yên vị trên xe thì xe lại bị hỏng hay hết xăng mà dừng, khổ nỗi là dừng trước một khách sạn. Gã Jun không phải loại ngốc nghếch hay dễ dãi, mà là loại âu lo nghĩ nhiều, vừa đọc chữ trên biển hiệu mặt đã từ đỏ vì ngại sang đỏ vì giận, đầu tưởng tượng được 1001 cảnh bậy bạ mà còn bắt gã dung chứa mấy tấm hình đó trong cái máy ảnh yêu thích, nghĩ thôi cũng đã sôi máu. Dù sao gã cũng là một alpha kia mà, sao có thể xem thường giá trị người ta như thế!
Gã Jun trong đời chưa từng tức tối đến vậy, dỗi quên luôn mục đích chuộc lỗi, bước xuống không nề hà đóng cửa xe xịn một tiếng ầm chói tai, dứt khoát gọi xe taxi về khu trọ. Kể từ hôm đó cứ có một tên trông giàu sụ ăn mặc lịch lãm mà cứ lẽo đẽo theo gã Jun năn nỉ, í ới gọi gã dù người ta lên đến phòng đóng cửa luôn rồi. Hắn mua hết thứ này đến thứ khác mang tới, địa chỉ biết được do đe dọa Seong Je khai. Anh vốn dĩ hết thù nhưng trong lòng phần thấy thú vị, phần nổi lửa quỷ muốn trả, không chút e dè nói rõ luôn số phòng của gã cho Su Ho. Ông Min thấy hắn đến quen cả mặt, vì lần trước tặng hoa cho Si Eun mà mấy lần này đến ông không mấy vui vẻ, hắn định lên lầu đã bị ông đá đít đuổi đi nên chỉ có thể đứng dưới ngóng người kia.
Quay lại với lễ cưới của anh và cậu, không thể thiếu phần tung bông huyền thoại, ai nấy đều háo hức giơ cao tay để đón. Nhưng mà người thực sự nỗ lực thì ắt sẽ thành công, thời điểm bó bông bay lên cao, tất cả thấy một cái bóng hớt hải nhảy lên không màng hình tượng thì cũng tự dưng nhường đường, Ahn Su Ho bay khỏi sân khấu như ma tốc độ, quăng luôn micro mà lấy đà nhắm kĩ đỡ lấy bó hoa hướng dương vàng tươi. Chụp được rồi vội vàng tìm kiếm gã, mắt sáng hơn đèn chùm pha lê trên trần quỳ dưới chân gã mếu máo.
"Cậu đừng tránh tôi nữa...hôm đó...tôi không có ý đó-"
"Được rồi mà! Không giận anh nữa đâu, đứng lên ngay đi!"
Gã Jun ngạc nhiên phải ngắt lời hắn ngay, trong lòng cũng nghĩ mình lúc đó hơi gay gắt quá, vậy mà tình huống không lường trước này ập đến bất chợt khiến gã xấu hổ đến tột độ, dùng bàn chân kê dưới đầu gối hắn ngăn không để chạm đất. Gã chỉ biết cúi người kéo hắn dậy, tay vỗ vỗ vai hắn. Mọi người xung quanh được coi một màn hâm nóng xuất thần đều vỗ tay hân hoan, kháo nhau học hỏi. Lễ cưới đúng là một dịp hàn gắn mối quan hệ lý tưởng.
Hậu tiệc nhân lúc mọi người không để ý, gã Jun kéo hắn ra sau cánh gà sân khấu, không biết bắt đầu từ đâu đành mắng bừa.
"Anh...anh điên sao? Đám cưới người ta là ngày hạnh phúc, hát cái gì kì cục vậy? Còn chuyện lúc nãy...tôi định nói với anh là vụ chụp xe anh tôi sẽ đền, anh cần bao nh-"
Lúc này đến lượt hắn cắt lời gã, nhưng bằng một cái ôm siết. Mọi thứ vẫn lềnh bềnh rối ren nhưng một cái ôm như thể biến những cơn sóng biển hạ xuống thành mặt hồ lặng. Họ hẳn là còn nhiều việc phải đối mặt lắm, đây mới là khởi đầu cho một cặp đôi có chất liệu thôi.
Mà vì sao chuyện này lại tới tai hội anh em thì Su Ho là người không che giấu cảm xúc và tin tưởng tuyệt đối với ai hắn xem là anh em, đặc biệt là Seong Je. Mà Seong Je hứa với lòng trên đoạn đường đời còn lại không chuyện gì được giấu Si Eun, mà Si Eun thì lại quá quý mến và dành sự biết ơn lớn lao cho Baek Jin. Cứ tin tưởng nhau rồi chia ngọt sẻ bùi một vòng tròn thì còn sót ai không biết chuyện này chứ! Nhưng Ahn Su Ho không quan tâm, điều hắn cần là làm sao để gã Jun hết giận hắn, nợ nần xóa sạch, tặng luôn vài cái nhà hàng đồ nướng cho gã cũng chỉ là chuyện muỗi. Hắn chịu tất!
*
Tại phòng tân hôn.
Si Eun cười giòn vì nhột do Seong Je cứ dụi mặt vào cổ cậu thở hơi rượu âm ấm vào, cậu nâng khuôn mặt hơi đỏ vì say của anh lên, hai tay sờ nắn hai dái tai mềm của anh mà thì thầm.
"Nổi không chồng thối, một cơ hội duy nhất thôi~"
Seong Je cố lắc đầu tỉnh táo, ôm siết Si Eun hơn, anh nghiêng đầu hôn chụt lên má cậu nhiều cái như gà mổ thóc.
"Vợ trêu anh, anh nổi! Đủ để em có 50 lên câu lạc bộ bóng rổ của Baek Jin hyung, 50 xuống làm võ sinh Taekwondo do Huyn Tak giảng dạy."
Tiếng cười pha với tiếng mắng yêu hòa lẫn vào nhau của hai con người, rèm đỏ hạ xuống, một đêm dài đầy tình yêu và mãn nguyện.
_
Nguồn tham khảo từ wikipedia và internet.
*dresscode: hay còn gọi là quy tắc ăn mặc, là một luật lệ trong trang phục (như màu sắc, kiểu loại,...) được thiết lập cho một sự kiện, môi trường hoặc hoàn cảnh cụ thể.
*Vodka tonic: là một loại đồ uống pha chế với tỷ lệ rượu vodka, đá và các loại nước tonic (nước có ga) khác nhau kèm một chút nước cốt chanh. Vodka tonic thường được trang trí bằng một lát chanh xanh/vàng hoặc cam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co